Sau khi được cho phép, ba chiếc xe ô tô lần lượt di chuyển vào trong sân, ngang nhiên đậu chung quanh đài phun nước.
Mục Hàn nhanh nhẹn xuống xe, sau đó mở cửa để Thôi Nhiên Thuân ra ngoài, hai chiếc xe đi sau bao gồm cả Lãnh đạo Thiệu và thủ lĩnh Mộc đại diện giám sát.
Thôi Nhiên Thuân điều chỉnh vạc áo, nhìn thư ký của lão Thụy gấp gáp chạy ra tiếp đón:
- Rất vui được gặp chủ tịch Thôi, mời ngài...
Nói chưa hết câu, Mục Hàn đã cắt ngang:
- Không cần, nếu Thụy tiên sinh sợ phiền hà thì chỉ cần ngài ấy để Thôi nhị thiếu ra gặp mặt, chúng tôi nhanh chóng đưa người về, sẽ không gây ra rắc rối gì thêm.
Thư ký tỏ vẻ chần chừ, còn đang nghĩ cách đối phó, bỗng nghe thấy tiếng bước chân đều đặn vang lên từ bậc tam cấp đằng sau.
Thôi Phạm Khuê cùng Lão Thụy bước ra, không có bất kì bảo vệ nào vây quanh, thủ lĩnh Mộc ngồi trong xe hứng thú nheo mắt. Sau bao ngày tìm người dựa dẫm, cuối cùng cũng chịu chường mặt ra ngoài.
Thư ký vội lùi về sau Thụy Hồng Liêm, ông ta ra chiều muốn nói chuyện với Thôi Nhiên Thuân trước:
- Hiếm khi người bận rộn như chủ tịch Thôi lại đến thăm, nếu không có chuyện gấp thì mời cậu vào nhà uống chút trà.
- Cảm ơn ngài, trời đã tối, tôi không dám quấy rầy thời giờ nghỉ ngơi của ngài cùng người nhà. - Thôi Nhiên Thuân quả quyết từ chối, lia mắt qua Thôi Phạm Khuê đứng bên cạnh.
Thôi Phạm Khuê tự giác bước lên một bước, lại bị Thụy Hồng Liêm giữ cánh tay:
- Thiên Tân có cho người bao vây dinh thự này mấy ngày mấy đêm ta cũng không thấy phiền. Sao không vào trong nhà nói chuyện cho rõ ràng nhỉ?
- Chuyện nội bộ của Thiên Tân, tôi nghĩ không thích hợp để bàn trước mặt Thụy tiên sinh cho lắm.
Lần nữa bị Thôi Nhiên Thuân khước từ lời mời, lão Thụy không hài lòng, ngay giây sau Thôi Phạm Khuê đã quay sang trấn an ông:
- Ngài đừng lo lắng, từ đầu tôi đã muốn nói mọi chuyện rõ ràng với chủ tịch Thôi. Cũng không nghĩ tổ chức lại kéo người đến tận đây, quả thật đã làm phiền đến ngài. Với cả tự mình đứng ra hoàn toàn là chủ ý của tôi, mong ngài đừng vì vậy mà bận lòng.
Rời tổ chức đã hơn mấy mươi năm, vây cánh của lão Thụy ở Đại Lục dần dần rơi rụng. Nếu như để Thôi Phạm Khuê quay về Đại Đường ngay lúc này, lão Thụy sẽ không còn khả năng bảo vệ cậu ta, mà tính mạng của omega sống chết ra sao, chắc hẳn sẽ do tất cả anh em Thiên Tân định đoạt.
Thụy Hồng Liêm không đành lòng nhìn dáng vẻ thành khẩn của Thôi Phạm Khuê. Ông đảo mắt qua biểu tình lạnh lẽo khó đoán của Thôi Nhiên Thuân, thở dài não nề. Lão ngậm ngùi vỗ lên vai Thôi Phạm Khuê, nhắc nhở:
- Đi đi, chú ý an toàn!
Thôi Phạm Khuê cúi đầu chào ông, đợi khi thư ký đỡ lão Thụy từng bước lên bậc thềm, Thôi Phạm Khuê mới quay lại đến trước mặt Thôi Nhiên Thuân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeGyu][ABO] Liều Mạng
Fanfic[ABO] Alpha chó điên x Omega lãnh cảm Bọn họ nói rằng Thôi Phạm Khuê là một omega không tim không phổi. Năm 17 tuổi, cậu ta đã lạnh lùng xuống tay giết chết tên alpha đánh dấu mình, còn tự cắt bỏ đi tuyến thể của bản thân. Chẳng những không bị alpha...