Chương 26

1.2K 167 44
                                    

Cảnh báo: chứa tình tiết bạo lực, gây ám ảnh, 18+
_______________

16 năm trước.

Đại Lục dưới tay Anh Quốc xa hoa và phù phiếm, bên dưới những tòa cổ kính uy nguy, cuộc sống nghèo nàn được che đậy hoàn hảo dưới lớp vỏ công nghiệp, chúng dơ bẩn và rác rưởi trong mắt đám người ngoại quốc.

Kẻ mua người bán tranh cãi ầm ĩ giữa chợ, giống như một thứ gia vị không thể thiếu trong nồi lẩu tạp nham và bốc mùi tanh rình.

Người đàn bà trả giá được nửa ký khoai, đắc ý nguẩy mông bỏ đi. Gã bán hàng vẫn luôn mồm càm ràm, tiện tay ném bỏ vài thứ rau củ bị chuột gặm bấy nhầy.

Chúng lăn trên nền đất ẩm ướt bẩn thỉu, chạm đến bàn chân trần của một đứa trẻ. Thằng nhóc đoán chừng chỉ 9, 10 tuổi, bởi vì nó gầy tóp và trông như bị suy dinh dưỡng nặng.

Trên gương mặt nhem nhuốt đen xì, chỉ có đôi mắt kia to tròn và sạch sẽ.

Khương Thái Hiện lanh lẹ nhặt lấy, cắp chân chạy vội về nhà.

Căn nhà chẳng khác gì cái lều tranh cũ, chống đỡ bởi một bức tường xi măng ẩm rêu mốc của rạp phim cũ, giống như một thứ ký sinh trên da của một gã giàu có.

Từ ngõ vào nằm rải rác những kẻ vô công rỗi nghề, con nghiện, xỉn rượu và gái điếm lẳng lơ.

Bước chân thoăn thoắt của đứa trẻ chạy ngang qua một cách quen thuộc, bàn tay khẽ vén tấm màn cũ kĩ, đi đến chỗ người đàn bà ngồi thẩn thờ giữa căn phòng.

Trên người Khương Ngọc Lan chỉ vận một cái đầm rách rưới, luộm thuộm và hời hợt, thậm chí phéc-mơ-tuya trước ngực còn không được kéo lên ngay ngắn.

Trải dài từ tấm lưng trần trắng nõn, bắp tay cho đến đùi đều là những dấu vết hoan ái khó coi, xanh xanh đỏ đỏ, có cả sẹo thâm do đầu thuốc lá để lại.

Trên chân váy và cả tấm chiếu rách bên dưới vẫn đọng những vệt trắng đục khô đặc.

Cậu nhóc như thói quen chạy đến bên cái nồi gang bắt trên bếp.

Khương Ngọc Lan nghe được động tĩnh bên này, ồm ồm lên tiếng:

- Mày lại mang cái gì về đấy?

Khương Thái Hiện hơi dè chừng, không khó để thấy được trong tấm áo giãn sờn màu là một ít khoai tây, cà rốt và vài cùi bánh mì mà nó cướp được từ đám trẻ khác. Tất cả đều là những thứ mà không người bình thường nào dám nhặt lên ăn.

Người phụ nữ khẽ nhíu mày, gương mặt tiều tụy vàng vọt như một người mắc bệnh nan y.

- Quăng hết đi...

- Mẹ...

Bờ vai gầy gò của Khương Ngọc Lan khẽ run, chất giọng khàn đặc:

- Tao đã nói như thế nào? Mày không được tha rác về đây!!

- Nhưng... cả ngày rồi mẹ không chịu ăn...

Khương Thái Hiện rưng rưng đáp lại, nó mím môi, kìm tiếng nấc nghẹn một cách tủi thân và oan ức.

[TaeGyu][ABO] Liều MạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ