Sáng sớm, Đại Đường ồn ào như vỡ tổ, người qua kẻ lại bàn luận hỗn loạn. Thôi Nhiên Thuân vừa bước chân qua cửa, đám thuộc hạ lập tức đứng dạt qua hai bên, cung kính cúi gập người.
Vào đến phòng họp, Lão Tứ đã lập tức lên tiếng:
- Chủ tịch, đêm qua trại An Sơn vừa bị vây phá, ngài có biết hay không?
Thôi Nhiên Thuân ngồi vào bàn, nhấp lấy một ngụm trà mà thư ký trong phòng mang đến:
- Tôi biết. Mục tiêu của bọn chúng cũng là thả hết hết đám tội phạm ra ngoài. Tình hình hiện tại thế nào?
Mục Hàn nhanh nhẹn đáp:
- Quân đội đã bắt đầu vào cuộc.
- Ồ, nhanh vậy à?
Cả đám người khó hiểu trước thái độ cảm thán vô vị của Thôi Nhiên Thuân.
- Hừ, An Sơn là một trong ba nhà tù lớn nhất nước, để bọn Hồng Huyết đó thâu tóm không khác nào dâng thêm cánh cho hổ, ngài còn không mau làm gì đó?
- Điểm chốt ở thị trấn phía Bắc sắp không cầm cự được, tại sao ngài vẫn không có động thái nào?
Mặc kệ sự hối thúc ngày một dồn dập, Thôi Nhiên Thuân không ngẩng đầu, chỉ ôn tồn trả lời:
- Vẫn chưa nhận thêm tin gì mới từ phía Bạch Kiến Vỹ, tôi nghĩ cậu ấy vẫn đang cầm cự rất tốt, không có gì đáng lo ngại.
Nhận được câu trả lời lấp lửng không như mong đợi, đám người tập trung ở bàn tròn nhìn nhau, lời lên đến miệng lại chẳng dám thốt ra.
Bộ dạng mất kiên nhẫn hằn rõ trên trán từng người, Mục Hàn khẽ liếc mắt, từ tốn thay Thôi Nhiên Thuân lên tiếng:
- Mọi người hãy bình tĩnh, đêm qua, chủ tịch đã liên lạc được với Hứa Ninh Khải, chỉ huy của tổ đội mất tích ở khu Một.
- Khu Một? Bọn... Bọn họ còn sống sao?
Thôi Nhiên Thuân gật đầu:
- Không những may mắn sống sót, mà còn đang ở nơi khá an toàn, trong lúc chúng ta đối phó với đợt tấn công kế tiếp ở An Sơn, Hứa Ninh Khải ở đó sẽ truy tìm đầu não của nhóm người phản loạn... Vì vậy, các vị cứ yên tâm đợi tin tức đã.
.
Lục Sở gõ lên cửa phòng khép hờ, theo thói quen định bước vào trong, đột nhiên cảm thấy có mùi không đúng lắm.
- Lão đại, đồ ăn sáng đã nấu xong, em dọn ra bàn luôn nhé?
Không có tiếng đáp lại. Dù sao thì đêm qua đã đưa người kia về, chắc hẳn cả hai sẽ cần không gian riêng hơn bao giờ hết, Lục Sở đành khép chặt cửa, tự ra bàn ngồi ăn một mình.
Trên giường chỉ còn mỗi Thôi Phạm Khuê đã thức dậy từ lâu, phòng tắm kế bên vẫn truyền ra tiếng nước chảy róc rách.
Một lúc sau, âm thanh lục đục bên trong cũng ngưng bặt, cửa đẩy được kéo qua, Khương Thái Hiện bước ra ngoài, quanh thân chỉ quấn một chiếc khăn tắm lỏng lẻo.
- Em dậy lúc nào vậy?
Nghe thấy tiếng, Thôi Phạm Khuê mới chầm chậm đảo mắt, gương mặt chẳng bày ra biểu tình gì, chỉ vô thức nhìn alpha chằm chặp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeGyu][ABO] Liều Mạng
Fanfiction[ABO] Alpha chó điên x Omega lãnh cảm Bọn họ nói rằng Thôi Phạm Khuê là một omega không tim không phổi. Năm 17 tuổi, cậu ta đã lạnh lùng xuống tay giết chết tên alpha đánh dấu mình, còn tự cắt bỏ đi tuyến thể của bản thân. Chẳng những không bị alpha...