Cách xa trung tâm thị trấn một đoạn, chếch về hướng sông Điền, căn nhà lầu không quá nổi bật nằm giữa những gã cao tầng khác, trước thềm là một khoảng sân thoáng đãng để trồng cây, hai bên rào còn treo lồng đèn dịp Tết.
Trái ngược với dáng vẻ khiêm tốn bên ngoài, bài trí và nội thất bên trong căn nhà lại vô cùng hiện đại và có phần xa hoa.
Phòng khách rộng rãi sang trọng nổi bật với bộ ghế gỗ sưa đen chủ đạo, bàn trà được chạm khắc tinh xảo cùng mặt kính bóng loáng, trần nhà hình bát giác với thiết kế đèn pha lê ngay trung tâm.
Đằng sau ti vi là một tủ đựng rượu cao ngất ngưỡng, trị giá mỗi chai ước chừng cũng vài triệu cho đến vài chục triệu đô la Hồng Kông, kế đó là một tấm khung lồng da hổ, bình phong khảm trai ngăn cách với gian thờ thổ địa,...
Thôi Phạm Khuê chậm rãi đánh giá một lượt, Khương Phạm An vừa cất đồ từ trong phòng bếp đi ra, giới thiệu:
- Căn nhà này đã được tu sửa lại lần thứ ba rồi, mà thật ra lần này là đập đi xây lại, nói lắm ba nhỏ của tôi mới đồng ý cất cho cao đó!
- Nhà mình không giàu có gì, cất to như vậy ai đâu mà ở cho hết!
Omega đứng trong bếp nói vọng ra ngoài, Khương Phạm An nhún vai cười một cách bất lực. Mỗi lần đề cập đến chuyện tiền bạc thì ba nhỏ của anh vẫn luôn nghĩ rằng nhà mình rất nghèo, phải tiết kiệm từng đồng từng cắt.
- Ở tầng hai có phòng trống, tôi dẫn anh lên cất đồ nhé!
Dù sao ba nhỏ của anh đã sớm nghỉ việc ở bưu điện, ba lớn mở một cửa hàng kinh doanh đồ cổ để ông ấy quản lí giết thời gian.
Vào ngày nghỉ thì để cho người phụ việc ở đó trông coi cửa hàng, còn ba nhỏ sẽ ở nhà quán xuyến nhà cửa.
Alpha từng nói rằng đừng làm lụng cực nhọc, số tiền trong túi ông dư dả đến mức đủ để thuê người đến dọn hàng ngày, sau đó lại bị omega không hài lòng bảo ông phung phí. Bây giờ còn làm được thì cứ tự mình làm, về sau già đi chỉ nằm yên được một chỗ lại hối hận.
Sau đó thì, Alpha lại mờ ám thì thầm vào tai người nọ điều gì đó, kết quả omega nghe đến đỏ mặt, mắng hắn già cả vẫn không nên nết!
Cứ nhớ lại mấy mẩu trò chuyện nhỏ giữa hai người, Khương Phạm An không khỏi tủm tỉm cười vui vẻ.
Anh vén rèm, mở một cánh cửa sổ trong phòng ra, bất chợt hỏi:
- À phải, sao khi nãy anh bị đám Hứa... bọn lóc chóc kia gây sự vậy?
Thôi Phạm Khuê đặt balo của mình lên giường, tỉnh bơ đáp:
- Thấy tôi dễ lừa gạt nên bọn họ định dụ dỗ, tôi mắng vài câu, thế là thành gây thù.
Khương Phạm An nghe đến đây thì cười trừ, gãi gáy:
- Tốt nhất anh đừng nên tiếp cập mấy người như vậy. Khu này bọn giang hồ hoành hành nhiều lắm, anh chỉ có một mình, lỡ khi nãy không có tôi, anh bị bọn họ tóm được là coi như xong đời.
Thôi Phạm Khuê nghiêng đầu, giả vờ thắc mắc:
- Hình như cậu còn quen biết một người trong số đó?
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeGyu][ABO] Liều Mạng
Fanfic[ABO] Alpha chó điên x Omega lãnh cảm Bọn họ nói rằng Thôi Phạm Khuê là một omega không tim không phổi. Năm 17 tuổi, cậu ta đã lạnh lùng xuống tay giết chết tên alpha đánh dấu mình, còn tự cắt bỏ đi tuyến thể của bản thân. Chẳng những không bị alpha...