Bàn tay Thôi Phạm Khuê siết chặt thành quyền, sóng nước nơi đáy mắt bị cái chớp vội phũ phàng bay biến. Từng lời Viễn Đức thảng thốt bật ra, mỗi khung cảnh chết chóc đau thương như hiện rõ mồn một trước mặt cậu.
Bầu không khí trong buồng giam nặng nề khó tả, Tần Húc chỉ có thể thở dài đầy thương tiếc.
Qua song sắt đằng sau lưng Viễn Đức, bóng dáng gã giám ngục qua lại quan sát tình hình, đồng thời âm thầm báo cáo qua bộ đàm trong tay. Thôi Phạm Khuê từ tốn cất giọng, âm điệu bình thản đến tự nhiên:
- Ai nổ súng?
Viễn Đức đờ đẫn ngẩng đầu, hắn mệt mỏi nheo mắt, chỉ nhớ người đàn ông đó là một gã con lai, âu phục trắng phất cao đầy kiêu ngạo... Có lẽ là alpha...
...
Đầu ngón tay lạnh buốt đều đều gõ lên mặt bàn, từng nhịp gắt gao át đi tiếng kim giây của chiếc đồng hồ đếm giờ trên bàn.
Nháy mắt sắp hết thời gian cho phép, Tần Húc định mở lời an ủi vài lời, đột nhiên Thôi Phạm Khuê bất ngờ quay sang, chỉ để lại một câu "Xin thứ lỗi" đã tự ý rút lấy chìa khóa móc trong túi áo của Tần Húc, không nói hai lời đã xoay người đi xộc ra khỏi cửa.
Tần Húc linh cảm cậu ta sẽ làm ra loại chuyện tồi tệ nào đó, vội vã đuổi theo sau.
Nhưng khi chạy ra bãi đỗ xe bên ngoài, đối phương đã nhanh hơn một bước yên vị trên con xe mô tô của hắn, rồ mạnh tay ga phóng đi, còn không đội cả mũ bảo hiểm. Tần Húc tức tốc ngồi vào xe của Hứa Ninh Khải kêu y đuổi theo.
Bầu trời âm u như một bức tranh bị mực tàu vấy bẩn. Tiếng động cơ xe phân khối vang uỳnh uỵch mà chói tai, như muốn đâm rách cả khoảng không, xé toạc bức màn xám xịt ảm đạm.
Thôi Phạm Khuê vặn hết tay ga, nửa người trên gần như áp xuống thân xe, gió táp vào mặt chẳng cách nào dập tắt ngọn lửa âm ỉ như một cỗ cuồng phong phẫn nộ trong đáy mắt.
Chiếc xe phóng hết tốc lực trên quốc lộ, bánh xe chài lên mặt đường như muốn tóe ra tia lửa.
Xe ô tô của Hứa Ninh Khải sốt sắng chạy đằng sau, không cách nào thu hẹp khoảng cách với gã "ngựa điên" phía trước.
Đèn tín hiệu sắp sửa chuyển sang đỏ, phương tiện hai bên đường vừa định di chuyển, đồng loạt bị tiếng xe phân khối gầm rú cắt ngang trước mặt làm kinh động. Gã tài xế trong trong Mercedes lập tức buông lời chửi thề ngay khi mũi xe suýt quẹt phải đuôi chiếc mô tô chán sống kia.
Con mẹ nó điên rồi hả!
.
Bạch Kiến Vỹ gập lại laptop, mệt mỏi xoa cổ sau cuộc họp online gần hai tiếng đồng hồ.
Cơ thể thương thích bất tiện nằm trên giường, phải nhờ đến trợ lý đỡ giúp một tay.
Hắn định xuống dưới nhà dùng bữa, giữa chừng lại khó hiểu nhìn bốn gã vệ sĩ biểu hiện kỳ lạ trong sảnh chính.
- Chuyện gì vậy?
- Khi nãy phía trại An Sơn vừa báo cáo có người đến thăm một tên tội phạm Hồng Huyết bị bắt giữ hôm qua. Em nghĩ là...
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeGyu][ABO] Liều Mạng
Fanfiction[ABO] Alpha chó điên x Omega lãnh cảm Bọn họ nói rằng Thôi Phạm Khuê là một omega không tim không phổi. Năm 17 tuổi, cậu ta đã lạnh lùng xuống tay giết chết tên alpha đánh dấu mình, còn tự cắt bỏ đi tuyến thể của bản thân. Chẳng những không bị alpha...