Chương 19

1.2K 162 48
                                    

- Cho tôi biết, Khương Thái Hiện, trong mắt anh quân cờ của tôi có bao giờ là quan trọng hay không?

.

Thái độ Thôi Phạm Khuê hoàn toàn nghiêm túc, là kiểu nghiêm túc thường thấy từ trước đến giờ, cứng nhắc đến khiến người ta cảm thấy nặng nề.

Hắn cười khẩy, nhẹ thênh và bất lực:

- Tôi chưa bao giờ xem ai là quân cờ cả. Không phải bọn họ, kể cả em đều gọi tôi là một tên chó điên sao? Mà một kẻ điên thì làm gì biết tính toán.

Alpha thung dung đứng dậy, từng bước đến gần.

- Tôi bốc đồng, nóng nảy, tôi trăng hoa, đểu giả, tôi giảo hoạt thích gây chuyện sinh sự, thích làm việc không đâu... Em có tin hay không nếu nói tôi giành lấy chức Lão đại này, thay máu cả Hồng Huyết chỉ vì cảm thấy chán?

Một khoảng yên lặng bao trùm lấy cả hai, bên tai cắt ngang bởi tiếng gió rít gào, ồn ào và rền rĩ, ngột ngạt đến mức khiến người ta bức bối.

Khương Thái Hiện hung hăng đè Thôi Phạm Khuê lên thân cây, cho đến khi chóp mũi cả hai gần như chạm nhau, bàn tay hắn đè lên vết thương vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, đáy mắt Thôi Phạm Khuê mới có một chút ảm đạm khác thường.

Hắn nhanh nhẹn áp môi mình lên, không để cho Thôi Phạm Khuê kịp xoay sở, hoặc căn bản đối với Khương Thái Hiện, cậu ta chẳng còn ý nghĩ cảnh giác.

Trong hơi thở gấp gáp chỉ còn mùi nicotine tồn đọng, thứ hương vị chẳng mấy hay ho, nhưng lại làm người ta phát nghiện và khó bỏ.

Khóe môi Thôi Phạm Khuê cong thành một vòng cung nhỏ, không phải vui vẻ mà giống như tự giễu nhiều hơn.

Một cảm giác nhói lên như bị kim châm, Khương Thái Hiện khi này mới phát giác đầu thuốc đỏ rực dụi vào lồng ngực hắn, xuyên qua lớp vải mỏng tang, nóng bỏng lẫn tê dại.

- Đánh dấu xong, anh sẽ tiếp tục bảo thuộc hạ của mình đem tôi đi xử lí à?

Alpha nhíu mày, dáng vẻ thô bạo khi nãy dần dà lại rủ xuống. Đôi mắt Thôi Phạm Khuê nhìn hắn vẫn tĩnh mịch như cũ, phẳng lặng không một chút gợn sóng.

Muốn dùng chính dáng vẻ điềm nhiên như không này, phơi bày con người trần trụi bên trong hắn.

Cùng Thôi Phạm Khuê một chỗ, nói chuyện yêu đương, sinh con đẻ cái sao? Hay lại để Lục Sở đưa lên bàn phẫu thuật, cấy ghép tuyến thể mới như những omega khác... Nực cười làm sao, những chuyện này vốn không thể xảy ra, bởi vì Thôi Phạm Khuê chỉ là một omega khiếm khuyết.

Đầu thuốc lá bị dập tắt, vết bỏng phồng rộp hiện ra sau lớp mùi khét khó ngửi. Nhưng cuối cùng Khương Thái Hiện lại chẳng cảm nhận được gì, trong đầu hắn chỉ đọng lại câu nói nhẹ bẫng của Thôi Phạm Khuê.

Cậu ta cứ thế thất vọng rời đi, phiêu diêu tựa như biến mất khỏi thực tại.

- Vậy thì đừng gặp nhau nữa!

.

Tiếng bút bi mất kiên nhẫn gõ lên mặt bàn, Thôi Tú Bân huơ tay trước mặt, lặp lại câu hỏi:

[TaeGyu][ABO] Liều MạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ