Chương 11

1.5K 173 39
                                    

5 giờ chiều, Thôi Phạm Khuê bắt đầu sửa soạn, chuẩn bị xuất phát đến khách sạn trung tâm khu Bốn. Khương Thái Hiện và Hứa Ninh Khải đã hành động từ sớm, bây giờ vẫn đang ở bên ngoài phòng làm việc của Châu Chân Ngục canh chừng.

Vừa nãy Hứa Ninh Khải đột nhiên báo cáo Lão Tam đang trên đường đến đây, không biết vì sao lại tham gia đột xuất.

Tần Húc vừa lái xe vừa bâng quơ trả lời:

- Chắc vì không muốn lãnh đạo Thôi một mình làm được việc đây mà.

Ngay cả người ngoài như Tần Húc còn nhìn rõ bộ mặt của đám lãnh đạo Thiên Tân, hắn âm thầm lắc đầu. Thôi Nhiên Thuân và Thôi Phạm Khuê mấy năm qua thật không dễ dàng để tồn tại trong cái giới đầy mực đen này, còn phải đấu đá, tranh đoạt quyền lợi với những người mà lão chủ tịch tiền nhiệm từng xem như gia đình.

Bọn họ trước tiên đi đón Lão Tam ở sân bay, sau đó mới di chuyển đến địa điểm hẹn gặp mặt.

Tình hình thời tiết không ổn, chuyến bay bị trì hoãn gần nửa tiếng, cả hai đứng đợi thật lâu. Cuối cùng mới thấy được Lão Tam cùng thuộc hạ của mình đi ra.

Trong lúc đó, Thôi Phạm Khuê phát hiện người đàn ông xuống cùng chuyến bay với Lão Tam, dáng dấp có phần quen mắt. Hắn đeo kính râm, khẩu trang che hết mặt mũi, bộ dạng dáo dác khả nghi.

Chưa để Tần Húc kịp chào hỏi, Lão Tam đã lên trước nói với Thôi Phạm Khuê.

- Lát nữa omega của Hỏa Diên mới đến, cậu thay tôi đợi người, tôi và Tần Gia sẽ đi gặp Kata trước!

Thôi Phạm Khuê lập tức nhíu mày, không hài lòng với bộ dạng ra lệnh của hắn.

- Sao không trực tiếp đem người đến đó?

Lão Tam đẩy Tần Húc đi, quay đầu lại nhìn cậu ta đầy ẩn ý.

- Có chút rắc rối nhỏ, lãnh đạo Thôi cứ chịu khó ở lại, chúng tôi có thể xoay sở với Hỏa Tử được!

Lúc bọn họ đi rồi, Thôi Phạm Khuê mới phát hiện vài ba tên thuộc hạ của Lão Tam vẫn còn ở đây, trong lòng suy đoán một hồi, nhưng lại không phát hiện ra điểm bất thường.

Cái gã đeo kính râm chọn một vị trí từ trên cao, mờ ám quan sát về phía khu vực của bọn họ. Thôi Phạm Khuê cứ thế đứng thẳng lưng, công khai chơi trò đối mắt với hắn, mỗi lần như vậy, hắn lại giả vờ cúi xuống bấm loạn xạ lên điện thoại.

Trong lòng Thôi Phạm Khuê bắt đầu cảm thấy bất an, chỉ sợ không kịp đem người đến chỗ Hỏa Diên.

Cậu ta mất kiên nhẫn hỏi đám người kia:

- Còn phải đợi bao lâu nữa?

Đám thuộc hạ của Lão Tam đồng loạt nhìn nhau, sau khi trao đổi ánh mắt liền tiến về phía cậu, nói:

- Lãnh đạo Thôi, mời ra xe!

- Omega kia tới rồi?

Một tên trong số bọn họ liền nhếch mép, xấu xa trả lời:

- Không cần đợi nữa, chẳng phải trước mặt chúng tôi đã có rồi sao?

Mẹ kiếp, biết ngay để người ở đây thì không phải chuyện tốt đẹp gì mà. Thôi Phạm Khuê chửi đổng một tiếng, lập tức né một tên vồ vập về phía mình.

[TaeGyu][ABO] Liều MạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ