Chương 32

1.6K 194 116
                                    

Cửa phòng của có người gõ lên.

Thôi Phạm Khuê đang chuẩn bị đồ đạc, Hứa Ninh Khải ở bên cạnh nhanh nhẹn chạy đi mở.

- Lãnh đạo Thiệu?

Hàn Huyễn gật đầu, đợi Hứa Ninh Khải tránh sang một bên, liền trực tiếp bước vào trong.

- Cậu định đi như thế nào?

Thôi Phạm Khuê gật đầu chào hắn, đáp:

- Tôi vừa gọi cho Mục Hàn, nhưng không kết nối được. Chắc là sẽ đi đến thị trấn phía Bắc tìm người trước!

Lão Ngũ bày ra nghi hoặc, không phải ban sáng đám người Lão Nhị còn nói chắc nịch sẽ đợi tin của Mục Hàn hay sao? Không lẽ ngay cả thân tín của Thôi Nhiên Thuân cũng gặp chuyện?

Cả hai dường như đều có cùng loại suy nghĩ không tốt này, nhưng đều không muốn nhắc đến.

- Nếu cần, tôi sẽ cử thêm người hộ tống lãnh đạo Thôi.

Thôi Phạm Khuê nhanh chóng từ chối:

- Không phiền đến ngài, tôi đã nói sẽ tự mình đi tìm anh ấy, cũng không muốn kéo thêm ai khác vào cuộc.

- Lãnh đạo Thôi, đây không phải là chuyện của riêng cậu. Thôi Nhiên Thuân là chủ tịch của Thiên Tân, cậu ấy mất tích, tất nhiên mọi thành viên trong tổ chức đều phải có trách nhiệm trong chuyện này.

Lần đầu tiên một vị lãnh đạo chủ động giúp đỡ, Thôi Phạm Khuê hơi ngờ vực nhìn hắn, chẳng biết có âm mưu ẩn giấu đằng sau hay không.

Nhưng nghĩ lại người này từ trước đến nay chưa bao giờ ra mặt chất vấn cậu như đám lãnh đạo kia, Thiệu Hàn Huyễn chỉ đơn giản không muốn xen vào cũng không buồn làm khó, Thôi Phạm Khuê lại thận trọng suy xét thiệt lợi.

Chợt nhớ đến chuyện liên lạc với Mục Hàn, Thôi Phạm Khuê mới quyết định quay sang Hứa Ninh Khải.

- Cậu cùng tất cả anh em đến khu Một hỗ trợ Hồng Huyết đi, tình hình bên đó có khi vẫn chưa nguôi, Mục Hàn chắc hẳn đã mang theo người đi tìm Nhiên Thuân rồi.

- Còn anh? Anh định đi một mình sao?

Đột nhiên hành động lần này Thôi Phạm Khuê lại sai y lo chuyện khác, trong lòng Hứa Ninh Khải sốt sắng không thôi.

Trong lúc này còn có thể nghĩ cho băng đảng của Khương Thái Hiện, không biết nên nói cậu ta hồ đồ hay đã quá tin tưởng vào alpha kia, vì yêu mà hóa rồ.

Lão Ngũ cũng sâu xa suy đoán được điểm này, nhưng dẫu sao người ngỏ lời giúp đỡ trước là hắn, vì vậy cũng không tiện thắc mắc nhiều chuyện làm gì.

Thái độ Thôi Phạm Khuê vẫn bình chân như vại mà giao phó cho Hứa Ninh Khải, sau đó quay sang Hàn Huyễn, bất đắc dĩ nói:

- Lão Ngũ, tôi phải làm phiền người của ngài một chuyến vậy!

.

Vốn định một đường đi đến thị trấn phía Bắc, nhưng xe của Lão Ngũ lại chở người đến bến tàu sông Yết, cảng Bình Nhị, Thôi Phạm Khuê ôm một bụng khó hiểu xuống xe.

[TaeGyu][ABO] Liều MạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ