Hứa Ninh Khải hiếu kỳ lái xe vào trong sân, quan sát tòa dinh thự lộng lẫy trước mắt. Cách garage nơi bọn họ đậu xe là tháp đồng hồ kiểu Gothic cao sừng sững, đỗ chung quanh là những chiếc ô tô hạng sang đủ loại kiểu cách. Kim đồng hồ chỉ điểm gần 10 giờ trưa, đã sắp sửa đến giờ khai tiệc.
Dọc từ cổng ngang qua vườn cây cảnh là dãy huyết dụ mị hoặc, làm bật lên cái màu trắng toát tinh khôi vốn có của tòa nhà, kết hợp kiến trúc hơi hướng cổ điển Pháp, càng làm người ta như muốn lạc chân vào chốn vô thực vô tại, bề thế và uy nghiêm.
Đỗ xe xong tất, Hứa Ninh Khải lập tức xách lấy hộp quà, theo sau Thôi Phạm Khuê tiến về phía cửa chính, giữa chừng lại bị lực lượng bảo an của tòa nhà chặn lại. Bọn họ yêu cầu soát người và trình ra thiệp mời, bên trong đột nhiên có tiếng nói vọng đến cắt ngang:
- Là đối tác của cha tôi, cứ để họ vào!
Thụy Hâm tiêu sái bước đến, không mặn không nhạt ném ánh mắt dò xét về phía Thôi Phạm Khuê.
Nhận thấy mấy gã bảo an vẫn còn vài phần dè chừng, Thụy Hâm buộc phải lặp lại lời vừa nói một lần nữa.
Bầu không khí có hơi kì quái, Hứa Ninh Khải còn chưa hết ngạc nhiên, lại bị nụ cười khó đoán của Thôi Phạm Khuê làm cho hoang mang. Y nghĩ ngợi, chẳng biết từ khi nào mà quan hệ giữa lãnh đạo của y và Thụy thiếu gia lại trở nên tốt đẹp như vậy?
Mấy tên bảo an quy củ nép qua một bên, cung kính nhường đường để hai người bọn họ tiến vào bên trong. Phòng hờ bất trắc, một người âm thầm gửi ám hiệu với tổ đội đứng gác ở văn phòng trung tâm giám sát, đặc biệt chú ý hành tung của vị khách vừa rồi.
Khó trách lực lượng an ninh ở nơi này cảnh giác cao độ, bởi vì ngay cả khi không phải là người trong nghề, quan sát thật kỹ một chút, ai cũng thấy được chui súng lạnh lẽo vắt sau hông Thôi Phạm Khuê.
- Cảm ơn Thụy thiếu gia đã tiếp đón chúng tôi!
Hứa Ninh Khải tinh ý đáp lễ một tiếng với người đi trước. Thụy Hâm không thèm phản ứng lại, còn chẳng buồn liếc mắt nhìn lấy hai người bọn họ.
Thư mời tham dự lễ mừng thọ của lão Thụy do một tay cậu ta sắp xếp, vì vậy Thụy Hâm biết rõ khách mời gồm những ai và Thôi Phạm Khuê đây hoàn toàn không nằm trong phạm vi được nhắc đến.
Về phía Thôi Phạm Khuê, cậu ta dường như còn chẳng có ý định bắt chuyện với đối phương, nụ cười giả tạo khi nãy cũng chợt tắt, nét mặt chỉ còn đọng lại một biểu tình lạnh tanh.
Thụy Hâm dẫn bọn họ vào một phòng tranh nhỏ, nơi này hầu hết đều treo các tác phẩm vẽ bằng màu sơn dầu của những họa sĩ người Ý, ngoài ra, trên những trụ thạch cao còn trưng bày các tượng nghệ thuật điêu khắc bán khỏa thân.
- Tôi không có thì giờ để ý mấy chuyện vớ vẩn này, gặp cha tôi xong thì hai người có thể ra về!
Ý trên mặt chữ rất rõ, Thụy Hâm không phải là người muốn để bọn họ vào cửa, mà là lão Thụy.
- Nói năng tử tế một chút, cha đã dặn con bao nhiêu lần rồi!
Từ đằng sau, Lão Thụy chống cây gậy batoong bước đến, ông theo thói quen nhắc nhở Thụy Hâm, cậu ta chỉ trưng biểu tình trề môi bướng bỉnh, ngoắc mông rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeGyu][ABO] Liều Mạng
Fanfiction[ABO] Alpha chó điên x Omega lãnh cảm Bọn họ nói rằng Thôi Phạm Khuê là một omega không tim không phổi. Năm 17 tuổi, cậu ta đã lạnh lùng xuống tay giết chết tên alpha đánh dấu mình, còn tự cắt bỏ đi tuyến thể của bản thân. Chẳng những không bị alpha...