Chương 47

865 111 53
                                    

- Hừ, nói năng hàm hồ, cố chủ tịch sẽ không có loại con rễ tráo trợn như mày!

Khương Thái Hiện chẳng thèm bỏ vào tai mấy lời mắng chửi sáo rỗng, hắn nhướng người về trước, ngắm chỗ di ảnh trên bàn thờ cho thật rõ.

Ra đây chính là cố chủ tịch Thôi Giác Viên, người đàn ông từng muốn truy cùng giết tận Khương Vĩnh Triết, đồng thời bị đại đa số lãnh đạo Thiên Tân quay lưng ngay phút lâm chung.

Thật đáng thương.

Khương Thái Hiện tiện tay cầm lấy bật lửa, ngay lúc này lại phát giác Bạch Kiến Vỹ theo ngay phía sau mình.

Gã alpha lịch sự giải thích:

- Tôi vừa mới đến, cũng muốn chào bác Thôi một tiếng.

Nói rồi, hắn đứng bên cạnh Khương Thái Hiện, quyết định cùng người nọ song hành thắp hương.

Cả hai Alpha đều khoác tây trang chỉn chu, âu phục mỗi bên độc màu đen trắng. Một người thư thái ung dung, một kẻ đạo mạo mẫu mực, phong thái tuy đối nghịch nhau, thế nhưng lại đồng thời nhất mực, cung kính cúi đầu trước vị cố chủ tịch Thiên Tân.

Chánh điện cao quý linh thiêng, nhang đèn khói tỏa dày đặc, bầu không khí im ắng lại ngột ngạt bức người một cách vô hình.

Trong một chốc, cả đại sảnh dường như im phăng phắc, đồng loạt cảm nhận được khí tức cạnh tranh mạnh mẽ giữa hai alpha. Tuy bề ngoài Khương Thái Hiện và Bạch Kiến Vỹ trông bình tĩnh đến lạ, thế nhưng cái ý chí đàn áp cùng sâu xé đối phương lại không cách nào che giấu qua ánh mắt.

Thôi Nhiên Thuân nhìn lên di ảnh của cha mình, tự hỏi nếu như ông còn sống, liệu sẽ phản ứng thế nào trước màn ra mắt của những kẻ nổi trội bậc nhất trong giống loài thống trị bọn họ, mục tiêu lại chính là đứa con trai mà ông muốn bỏ rơi.

Hệt như một kẻ ngoài cuộc, Thôi Phạm Khuê không thèm đặt lấy cảnh tượng hợm hĩnh kia vào mắt, chỉ bày dáng vẻ không quan tâm nhìn đồng hồ. Cả hai alpha kia muốn đấu đá ra sao dường như cũng chẳng liên quan đến cậu.

Thắp nhang xong tất, Khương Thái Hiện mới ngó sang bàn thờ lớn hơn bên cạnh. Đại điện chính giữa thờ phật A Di Đà, hai bên phải và trái lần lượt đặt tượng Quán Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát. Bên dưới đế sen của tượng phật A Di Đà chính là Chú Vãng Sanh được khắc bằng tiếng Phạn.

- Sẵn mọi người họp mặt đầy đủ ở đây, sao chúng ta không cùng uống vài ly, ăn chút gì đó nhỉ?

Lão Ngũ đứng qua một bên, đồng tình với ý kiến của Bạch Kiến Vỹ:

- Phải, bữa trưa đã chuẩn bị từ lâu, mời các vị theo tôi!

Các cấp lãnh đạo cùng thuộc hạ lần lượt di chuyển vào hậu sảnh, Mục Hàn đồng thời phân phó vài người ra ngoài đứng gác.

Đợi khi Khương Thái Hiện thoái lui khỏi gian phòng thờ, đám đông tụ tập trong đại sảnh ban nãy đã không còn. Hắn đến bên cạnh Thôi Phạm Khuê, không nhịn được tò mò mà hỏi:

- Bảo bối, hình như em giống mẹ nhỉ? Bác gái trông rất đẹp!

Không nghĩ Khương Thái Hiện lại nói đến vấn đề này, Thôi Phạm Khuê mất tự nhiên nhắc nhở:

[TaeGyu][ABO] Liều MạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ