Chưa đến nửa ngày, bên phía lão Thụy đã cho người phản hồi lời nhắn của Thôi Phạm Khuê. Không nghĩ Thụy Hồng Liêm sẽ đồng ý nhanh như vậy, hoặc có lẽ ông ta vốn không định đàm phán ngay từ đầu, thay vào đó chỉ đơn giản chơi trò mèo vờn chuột để giết thời gian.
Điểm hẹn lần này là một trà quán Trung Hoa do đích thân lão Thụy chọn. Vốn định đến sớm trước nửa tiếng, nhưng khi tới nơi lại nghe tin đối phương đã có mặt từ lâu, Thôi Phạm Khuê không khỏi bất ngờ. Chỉ dùng đầu óc đơn giản sẽ nghĩ rằng Thụy Hồng Liêm là người nhiệt tình, tuy nhiên Thôi Phạm Khuê không cho rằng sự nhiệt tình đó là vô chủ đích.
Đối phương yêu cầu sự riêng tư, Hứa Ninh Khải đành ngồi đợi bên ngoài sảnh chính của trà quán, một mình Thôi Phạm Khuê vào trong gặp mặt lão Thụy.
Dọc theo hành lang ốp gỗ là nửa không gian mở đón nắng, cửa chính của phòng được đặt hướng về phía vườn tược của trà quán, luống lá chè xanh um cùng thảo mộc được trồng tự nhiên.
Lối sau của phòng lại hướng ra hồ cá Koi xây bằng đá. Bao bọc chung quanh là dãy các gian phòng hình chữ U, nếu muốn, khách đến đây có thể mở rộng cửa, vừa thưởng thức trà vừa ngắm khung cảnh bình yên hiếm hoi mà trà quán mang lại.
Nữ nhân viên mặc sườn xám xinh đẹp điềm đạm hướng dẫn Thôi Phạm Khuê cởi bỏ giày, rửa tay kỹ lưỡng. Cả hai đứng trước cửa phòng, cô nàng lịch sự báo với vị khách bên trong.
Cửa được kéo ra bởi hai gã vệ sĩ của Thụy Hồng Liêm, trên người bọn họ đều khoác suit đen phẳng phiu, cẩn trọng dò xét Thôi Phạm Khuê.
Cậu ta bình thản bước vào trong, đảo mắt quan sát gian phòng một lượt. Về cơ bản nơi này không có quá nhiều vật dụng cầu kì, hai bên tường được trang trí đơn giản, chỉ có vài cuộn giấy thư pháp, tranh chim hạt trắng, chậu bonsai nhỏ và một kệ tủ đồ cổ tinh xảo đặt ở góc phòng.
Phần cửa hướng Nam mở rộng, đứng từ góc độ này, Thôi Phạm Khuê còn có thể thấy được hồ nuôi cá Koi ở giữa sân, tán cây anh đào phủ lên nửa mặt hồ, cành lá bị gió thổi rung rinh, khung cảnh vô cùng yên bình và tao nhã.
- Thụy tiên sinh, chào ngài!
- Thôi nhị thiếu đến rồi à, mời ngồi!
Thôi Phạm Khuê chậm rãi bước đến, ngồi xếp bằng xuống nệm gối trước mặt Thụy Hồng Liêm.
Trông thấy lão Thụy vẫn nhàn nhã pha trà, hai gã vệ sĩ liền biết ý lui ra ngoài, cẩn thận khép cửa lại.
Đây là lần đầu tiên cậu gặp mặt trực tiếp đối phương ở ngoài đời. Tuổi tác lão Thụy đã cao, đoán chừng không chênh mấy so với Bạch Cảnh, mái tóc chấm hoa tiêu cột thành búi nhỏ, hàng mày nhuốm bạc chạm đến vết chân chim, bộ râu dài được cạo tỉa gọn gàng, tướng mạo trang nghiêm, ung dung mà đạo mạo. Người đàn ông khoác lên mình bộ đồ Tôn Trung Sơn, dáng ngồi thẳng tắp nhưng không hề gò bó, trái lại càng toát lên vẻ chính trực, ôn tồn của một bậc tiền bối.
Kể từ lúc đặt chân vào gian phòng, Thụy Hồng Liêm vẫn chưa từng liếc mắt nhìn lấy Thôi Phạm Khuê, chỉ chú tâm vào việc pha trà đạo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeGyu][ABO] Liều Mạng
Fanfic[ABO] Alpha chó điên x Omega lãnh cảm Bọn họ nói rằng Thôi Phạm Khuê là một omega không tim không phổi. Năm 17 tuổi, cậu ta đã lạnh lùng xuống tay giết chết tên alpha đánh dấu mình, còn tự cắt bỏ đi tuyến thể của bản thân. Chẳng những không bị alpha...