Hứa Ninh Khải rất muốn kéo cổ Khương Phạm An ra một góc mà thuyết giảng cho alpha này hiểu, Thôi Phạm Khuê không phải người dễ đụng vào, mà từ trước đến nay cậu ta cũng rất ghét trò tặng hoa theo đuổi sến súa này.
Thế nhưng, trái với suy nghĩ của y, Thôi Phạm Khuê nhanh chóng thu lại tâm tình bực bội, chìa tay đón lấy giỏ hoa mà Khương Phạm An tặng cho mình.
Tử đinh hương tím thoang thoảng rất thơm, rất dễ chịu, nhưng chẳng đủ để làm dịu đi tâm tình đang dậy sóng trong lòng cậu.
- Dù sao cũng nên có một món quà gì đó, chúng ta gặp nhau lần này là vì có duyên đi! - Khương Phạm An ngượng ngùng gãi đầu, xoắn xuýt hơn cả người được tặng hoa.
- Nói trước, tôi không có gì để đáp lễ đâu đấy...
- A, không cần, đây hoàn toàn là thành ý của tôi, nếu anh nhận thì tôi rất vui!
- Vậy cậu cầm lấy cái này đi!
Thôi Phạm Khuê không chần chừ đã chìa ngay túi bánh cá bóc khói thơm lừng đó cho alpha. Khương Phạm An bối rối, thấy gương mặt Hứa Ninh Khải hết xanh lại tím, cứ nghĩ y đang tiếc đồ mà mình mua.
- Cái này là cậu bạn này mua cho anh mà!
- Trông tôi không thành tâm nên không muốn nhận sao?
Khương Phạm An không thể làm gì hơn, ái ngại cầm lấy.
- Cảm ơn... Ừm, tôi có thể...
Thôi Phạm Khuê nhanh chóng hài lòng rời đi, chỉ để lại một từ "tạm biệt" cho đối phương.
Nếu thật sự có duyên, bọn họ sẽ còn gặp lại vào một ngày không xa.
Thôi Phạm Khuê cùng Hứa Ninh Khải người trước người sau, đi lướt qua Khương Thái Hiện đứng bên trụ đèn. Thái độ dửng dưng hệt như những người xa lạ, ngay cả một ánh mắt cũng không buồn ném cho hắn.
Cả màn vừa rồi, Khương Thái Hiện nhìn không sót một chút nào.
Bật lửa chưng hửng trên không, điếu thuốc kẹp trong miệng vẫn lành lặn như cũ, chưa kịp đốt cháy, nhưng đầu lọc đã bị nghiến đến biến dạng.
Bọn họ rẽ vào một ngã tư, Hứa Ninh Khải khi này đặt ra hàng trăm câu hỏi, nhưng câu nào y cũng không dám thắc mắc.
Quả nhiên chưa đi được bao xa, cánh tay Thôi Phạm Khuê đã bị một lực kéo về đột ngột. Cả người cậu ta chao đảo, sau đó lại bị đẩy mạnh vào bức tường của trạm chờ xe buýt đằng sau, ép lên tấm biển quảng cáo.
Giỏ hoa trên tay cũng vì thế mà rơi xuống đất, đất cát bên trong rơi rớt ra ngoài.
Chỉ trong chớp mắt, gương mặt alpha đã kề ngay gang tấc, đôi mắt hắn trừng lớn, như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương ngay tại chỗ.
Hứa Ninh Khải ra sức lên lôi Khương Thái Hiện ra khỏi người lãnh đạo của mình, lại bị Thôi Phạm Khuê ra hiệu.
Thái độ omega ngược lại nhàn nhạt như nước chảy mây trôi, không có vẻ gì là để tâm sợ sệt.
- Cậu về trước đi, lát nữa tôi tự bắt xe được!
Nhìn đến dáng vẻ điềm nhiên như không của omega cùng với bộ dạng đằng đằng sát khí của alpha kia, Hứa Ninh Khải lưỡng lự một lúc, mới miễn cưỡng nhặt giỏ hoa dưới đất lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeGyu][ABO] Liều Mạng
Fanfiction[ABO] Alpha chó điên x Omega lãnh cảm Bọn họ nói rằng Thôi Phạm Khuê là một omega không tim không phổi. Năm 17 tuổi, cậu ta đã lạnh lùng xuống tay giết chết tên alpha đánh dấu mình, còn tự cắt bỏ đi tuyến thể của bản thân. Chẳng những không bị alpha...