Chương 22

1.2K 175 210
                                    

- Lão đại, sao anh lại ở đây?

Lục Sở ngạc nhiên lên tiếng. Khương Thái Hiện ung dung đáp:

- Địa bàn của tôi, tôi muốn đến đâu mà không được?

Đoạn, hắn quét mắt qua gương mặt lãnh đạm của Thôi Phạm Khuê, lại chất vấn thuộc hạ của mình:

- Cả ngày nay không thấy lo chuyện làm ăn, ra là quấn bên chân lãnh đạo của Thiên Tân. Chê đãi ngộ của anh đây không tốt, muốn qua bên đó làm thuê làm mướn rồi?

Bị Khương Thái Hiện bắt bẻ, Lục Sở vội lên trước giải thích:

- Anh hiểu nhầm em rồi, em không có bỏ bê công việc, chỉ là, anh... Chỉ là...

- Chỉ là cái gì? Khách của tôi đang đứng ngoài cửa, còn không mời bọn họ vào!

Chưa bao giờ Thôi Phạm Khuê cảm thấy bộ dạng ngả ngớn này của hắn trông ngứa mắt đến vậy.

Chẳng biết là do sự xuất hiện của omega ngồi cạnh Khương Thái Hiện, hay là vì chữ "khách" thốt ra khỏi miệng hắn một cách dễ dàng như vậy.

- Lãnh đạo Thôi đói chứ? Tôi đã kêu rất nhiều món lên rồi, hy vọng lần này cậu có thể nuốt trôi.

Thôi Phạm Khuê chậm rãi kéo ghế, ngồi xuống vị trí đối diện.

Hứa Ninh Khải cầm theo va li đứng sau cậu, cảm thấy một bàn thức ăn nóng hổi này, cũng không thể làm bầu không khí trong phòng ấm lên.

Kế đó, Khương Thái Hiện dường như chẳng thèm quan tâm những người xung quanh, hắn chống cằm nhìn nữ minh tinh yêu kiều bên cạnh mình, ân cần hỏi han.

- Kiều tiểu thư muốn dùng gì, không cần phải cất công động tay, tôi kêu người lấy giúp em.

Gò má hồng đào của Nguyệt Thanh hơi đỏ lên, có chút xấu hổ nhắc nhở hắn:

- Thật ra xuất thân của tôi cũng không cao quý đến mức đó, vốn không xứng để được Khương lão đại gọi như vậy.

- Omega nào thì cũng cần được nâng niu như hoa, huống hồ gì em xinh đẹp như vậy, đã là một vị tiểu thư đài cát trong mắt tôi đây.

Nghe được một lúc, bụng dạ Thôi Phạm Khuê chợt oằn lên, chỉ muốn nôn ngay tại chỗ.

Khó chịu trong lòng khó mà nhịn xuống, ngón tay cậu ta lơ đễnh xê dịch đáy ly trên bàn, sau đó không kiêng dè hất mạnh.

Ly rượu thủy tinh vỡ choang trên mặt đất, màu rượu đỏ âu tràn lan trên sàn nhà trắng tinh, vấy bẩn cả đôi giày da của chính mình.

Thôi Phạm Khuê lại bày ra bộ dạng dửng dưng, nhìn hai con người kia rốt cuộc cũng chú ý về phía bên này.

Khương Thái Hiện cười khẩy, đặt đũa xuống.

- Lãnh đạo Thôi thấy trong người không khỏe sao? Không uống được rượu thì còn thứ khác, tôi kêu người đem nước trái cây cho cậu nhé?

Hứa Ninh Khải và Lục Sở cùng lúc liếc mắt nhìn nhau. Cái kiểu xưng hô vừa thân mật vừa xa cách này, khiến bọn cảm giác như đang ở mạn thuyền chông chênh, tùy lúc sẽ bị sóng đánh vỡ vụn. 

[TaeGyu][ABO] Liều MạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ