Cuộc họp nội bộ cuối tuần nhanh chóng được tiến hành, ngày hôm đó ngoài trời sấm chớp rền vang, rạch một đường lóa sáng giữa thinh không tưởng chừng như chia đôi cả Đại Lục.
Ngoại trừ Gold hiện tại đã không còn trách nhiệm coi giữ của Thiên Tân, Khách Lâu và Đài quan sát đều bị buộc đóng cửa, số tài sản còn lại bên phía Thôi Phạm Khuê vẫn chưa hề bị người ngoài tác động đến.
Xét thấy cậu ta không không có ý định sẽ bán đi, thay vào đó kêu người gián tiếp chuẩn bị cho Hội Thiên Quang, Thôi Nhiên Thuân cho rằng chẳng có gì đáng ngờ ở đây cả.
Tuy nhiên, việc vấp phải tranh cãi của hội đồng là điều không thể tránh khỏi. Bọn họ chăm chăm xoáy sâu vào khoảng thời gian Khương Thái Hiện ở bên cạnh Thôi Phạm Khuê vừa rồi, dựa vào mối quan hệ khó nói thành lời của cả hai, Thôi Phạm Khuê không thể nào không đánh hơi được việc Hồng Huyết có vấn đề cả.
Dưới sức ép từ cáo buộc của ban lãnh đạo, Thôi Phạm Khuê lại chẳng đưa ra bất kì giải thích nào, cậu thừa biết những gì bọn họ muốn nghe chẳng phải là lời biện bạch dư thừa từ mình.
Chỉ có Thiệu Hàn Huyễn và số ít thuộc hạ từng làm việc dưới trướng của Thôi Phạm Khuê giữ vững quan điểm trung lập, hầu hết những người trong hội đồng từ Lão Nhị, Lão Tứ cho đến phái thủ lĩnh đều yêu cầu hình phạt nặng hơn dành cho "kẻ phản bội", nhưng rồi cáo buộc chỉ dừng lại ở suy đoán, bọn họ chỉ có thể giương mắt nhìn nhau chờ đợi phán quyết cuối cùng của Thôi Nhiên Thuân.
Nhận thấy tình hình dần có khởi sắc, Hứa Ninh Khải đứng ngoài phiên họp thầm mở cờ trong lòng. Thế nhưng trái với dáng vẻ thờ ơ lãnh đạm, nội tâm Thôi Phạm Khuê khi đó cứ như sắp sửa bị treo lên giàn giáo.
Cuộc họp nội bộ lần này thế mà lại có sự xuất hiện của Bạch Kiến Vỹ. Hắn ung dung đứng sau lưng Bạch Cảnh, đôi mắt hẹp dài như một mũi giáo nhọn hoắt xoáy sâu vào tâm can Thôi Phạm Khuê.
Nếu hắn muốn dồn Thôi Phạm Khuê vào đường cùng, tiết lộ chuyện cậu ta đã để Khương Thái Hiện đánh dấu, thì việc tước bỏ chức vị lãnh đạo, thẳng tay trục xuất khỏi tổ chức có lẽ vẫn được xem là quá khoan hồng đối với cậu ta.
Không những thế, người ngoài sẽ nhìn Thôi Phạm Khuê như một vết nhơ của tổ chức, một sự sỉ nhục đáng hổ thẹn đối với Thiên Tân, là tội phản bội không thể dung thứ.
Cuối cùng chỉ có hai lựa chọn, hoặc là bị cưỡng ép đưa lên bàn mổ phẫu thuật loại bỏ tuyến thể, hoặc là bị trừ khử theo nguyên tắc của tổ chức, tránh để lại hậu họa về sau.
Rốt cuộc thì Bạch Kiến Vỹ vẫn còn chút tình người, không nói ra chuyện Thôi Phạm Khuê đã bị Khương Thái Hiện đánh dấu. Vì vậy đến cuối buổi họp, bọn họ chỉ có thể kết tội cậu ta đồng lõa bất đắc dĩ, không có bằng chứng xác thực.
Đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan, Thôi Phạm Khuê buộc phải nghe theo mọi chỉ định của Thôi Nhiên Thuân, đồng thời bị tước đi toàn bộ địa bàn và thuộc hạ bên mình, nhốt vào trong Ngục Đường hai tuần để cảnh cáo.
Ngục Đường là nơi giam cầm tội phạm của Thiên Tân, được xây dựng như một mê cung ẩn dưới lòng đất. Cơ cấu và cách thức hoạt động chẳng thua kém gì một nhà tù quốc tế, hoặc chỉ có thể nói, các tra hình còn có phần man rợ hơn.
![](https://img.wattpad.com/cover/335227094-288-k23313.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeGyu][ABO] Liều Mạng
Fanfiction[ABO] Alpha chó điên x Omega lãnh cảm Bọn họ nói rằng Thôi Phạm Khuê là một omega không tim không phổi. Năm 17 tuổi, cậu ta đã lạnh lùng xuống tay giết chết tên alpha đánh dấu mình, còn tự cắt bỏ đi tuyến thể của bản thân. Chẳng những không bị alpha...