Thôi Phạm Khuê đánh rớt bàn tay đang càn rỡ vuốt ve đường hông mình xuống, đứng cách hắn một khoảng.
- Thu mùi lại nhanh!
- Không muốn đâu, em là người khơi mào trước mà...
Bây giờ Khương Thái Hiện lại giở giọng mè nheo, ánh mắt mỗi lúc một suy đồi, lăm le trên cần cổ quyến rũ của Thôi Phạm Khuê.
Đến lúc này, Thôi Phạm Khuê liền biết lửa đã cháy không thể tự dập tắt. Cậu ta cong môi, bước đến gần.
Khương Thái Hiện còn đang đoán Thôi Phạm Khuê định làm điều thần bí gì, bả vai liền bị omega đẩy nằm lại giường.
Bàn tay Thôi Phạm Khuê chậm rãi vân vê cánh môi Khương Thái Hiện, sau đó cúi người, thành thục hôn xuống môi người nọ, quen thuộc mà cạy răng.
Khương Thái Hiện nằm yên một chỗ, hưởng thụ nụ hôn nóng bỏng mà omega tự mình dâng lên, một tay còn lại của hắn luồn vào trong áo thun, xoa nắn vùng da mềm mại nơi thắt eo.
Thôi Phạm Khuê khẽ thở hắt, âm thầm chạm tay xuống dưới cổ của alpha. Khương Thái Hiện còn đang đắm chìm trong sung sướng, đột nhiên cảm giác được thứ gì đó mát lạnh dán lên gáy, ngay lập tức, mùi thuốc nổ lan tỏa trong gian phòng hoàn toàn biến mất.
Lại bị chơi rồi!
Thôi Phạm Khuê tinh nghịch liếm khóe môi, ngón tay lơ đễnh quét qua chút nước bóng bẩy trên cánh môi của alpha, hài lòng:
- Thời gian này tốt nhất không nên động dục!
.
Lục Sở ngồi trên bậu cửa, mắt đảo lên xuống nhìn những cánh hoa bị Khương Thái Hiện lần lượt vặt sạch.
Người nọ đôi lúc rít lên một tiếng đầy ai oán, có lúc lại thở dài não nề như mấy ông cụ gần đất xa trời.
Chỉ tiếc giỏ hoa giả mà bệnh viện trang trí trong phòng đã bị lặt trụi lủi.
Không trách được, Vương Lục Sở phần nào cảm thông cho cái tâm trạng ủ dột của Khương Thái Hiện mấy ngày nay. Tính khí hắn có thay đổi thất thường, âu cũng là do cái vị hắn vẫn chưa rước được về nhà kia, sai đi đâu được!
Đối tượng đột nhiên chơi trò mất tích cả tuần qua, gọi đến chỉ nói được vài ba câu rồi ngắt máy, Khương Thái Hiện muốn nói tiếp lại bị Thôi Phạm Khuê không thương tiếc dập điện thoại.
Chuyện cứ tích tiểu thành đại, báo hại mỗi đêm Khương Thái Hiện đều cắn chăn gào rú trong vô vọng, người cần nghe thì không thèm để tâm, chỉ có Lục Sở phải chịu đựng tiếng tru của tên chó điên kia mỗi ngày.
Mỗi khi thấy Khương Thái Hiện oằn oại trên giường bệnh, Lục Sở như cũ mà an ủi:
- Lão đại à, tuần sau là cắt chỉ rồi, anh đừng kích động quá, có lẽ... Lãnh đạo Thôi bộn bề công việc quá thôi, anh cũng biết cái tổ chức đó làm việc như đòi mạng người mà.
Khi này Khương Thái Hiện đã phủ chăn lên đầu, chỉ chừa lại chút chỏm tóc hồng hồng trên gối.
Nghe Lục Sở nói vậy, Khương Thái Hiện bất giác kéo chăn, nghiêm túc đặt câu hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeGyu][ABO] Liều Mạng
Fanfiction[ABO] Alpha chó điên x Omega lãnh cảm Bọn họ nói rằng Thôi Phạm Khuê là một omega không tim không phổi. Năm 17 tuổi, cậu ta đã lạnh lùng xuống tay giết chết tên alpha đánh dấu mình, còn tự cắt bỏ đi tuyến thể của bản thân. Chẳng những không bị alpha...