Chương 24

1.3K 181 163
                                    

Lục Sở đánh mắt với Viễn Đức bên cạnh mình, sau đó lịch sự mỉm cười:

- Trong khoảng thời gian các ngài quản lí Gold, chúng tôi cũng sẽ mượn người bên Thiên Tân để giải quyết vài chuyện làm ăn cũng như đám tội phạm đang gây rối mấy ngày qua.

- Chỉ bao nhiêu đó?

Thôi Nhiên Thuân nâng giọng, điều kiện càng đơn giản, hắn càng cảm thấy không có gì tốt đẹp.

- Hình như lãnh đạo Thôi cũng vừa đến đây vào hôm nay, nghe nói là chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật sắp tới.

Hồng Huyết quả thật lanh tay lẹ mắt, tin tức nắm được chỉ có thể tính bằng giây.

- Sao? Muốn tôi khuyên bảo cậu ta thay lão đại của các người, còn hắn thì nhởn nhơ bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt?

- Tôi không phải có ý đó! Chỉ mong ngài hợp tác với chúng tôi một chút, sức khỏe và tính mạng của lãnh đạo Thôi vẫn là trên hết.

Thôi Nhiên Thuân cười khẩy. Hắn kêu Mục Hàn thu dọn giấy tờ trên bàn, sau đó chỉnh áo đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

Lục Sở nói với theo đằng sau:

- À, hy vọng ngài cũng đừng bán lại Đài quan sát! Cái này không hoàn toàn là chủ ý của Hồng Huyết, mà tôi nghĩ có người cũng không muốn bán nó đi.

Đợi khi bóng lưng Thôi Nhiên Thuân biến mất sau cánh cửa, Viễn Đức lúc này mới lên tiếng:

- Trong đầu cậu đang toan tính chuyện gì đấy?

- Chuyện gì là chuyện gì? Như tên chủ tịch Thiên Tân nói vừa nãy, tác hợp cho lão đại và cái vị lãnh đạo kia!

Lục Sở nói ra lời hiển nhiên, Viễn Đức càng nhăn mày khó hiểu.

- Không phải lúc trước chính cậu là người phản đối nhất sao?

- Khi trước khác, bây giờ lại khác! Hiện tại chúng ta rất cần lão đại quay về lãnh đạo băng đảng như trước đây. Thần trí anh ấy không bình thường, mới cần có người giúp đỡ.

Bốn chữ cuối cùng Lục Sở vừa nhấn mạnh, vừa kéo dài âm vực.

Viễn Đức lại thấy rất nực cười.

- Cậu nghĩ lão đại chúng ta thật sự có tình cảm với lãnh đạo bên Thiên Tân? Cứ cho là anh ấy chủ động hợp tác, xây dựng cả bãi sân golf ở khu Một, tự nguyện đi kiếm cái đuôi của Lão Tam, giết thủ lĩnh Kata chỉ vì hắn dám đụng đến Thôi Phạm Khuê... Chỉ mới bao nhiêu đây, tôi thấy vẫn là phong cách bốc đồng thường thấy ở lão đại. Chẳng có tình yêu nào trong đó cả!

Lục Sở trề môi, khá khen cho tên Viễn Đức não phẳng này có thể nhớ được mấy việc mà chính hắn cho là vô bổ, tùy hứng kia.

- Vậy cậu tìm cho tôi người thứ hai khiến lão đại tình nguyện đối xử như vậy xem!

Lục Sở chán nản đứng dậy rời đi.

Viễn Đức thoáng cứng họng, sau đó thức thời thu lại biểu tình cọc cằn.

Hắn nối gót theo sau Lục Sở, cười đùa:

[TaeGyu][ABO] Liều MạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ