Hứa Ninh Khải định lên trước cầm cái, lại bị Thôi Phạm Khuê kêu về. Cậu ta nói gì đó vào tai y, chờ Hứa Ninh Khải chạy đi rồi, mới nhàn nhã giải thích với người của Hổ Đầu.
- Tránh cho hiểu lầm không đáng có, tôi nghĩ nên để người của Manh Giáp lão đại chia bài, ngài thấy thế nào?
Manh Giáp không khách khí cười lớn. Quả nhiên rất biết cách nói chuyện, nhưng Hổ Đầu sẽ không vì vậy mà bỏ qua nơi này một cách dễ dàng.
- Lãnh đạo Thôi cũng đừng quá bận tâm. Yêu cầu của chúng tôi không khó lắm đâu, tôi tin Thiên Tân có thể đáp ứng được.
- Là gì thì ngài cứ nói, tôi cũng không thể cứ thế mà nghe theo răm rắp.
Thuộc hạ Manh Giáp bắt đầu xốc bài, ánh mắt Manh Giáp đã trở nên nguy hiểm khó lường.
- Sau ba ván quyết định, nếu lãnh đạo Thôi thắng chung cuộc, Hổ Đầu sẽ bỏ qua mọi chuyện hôm nay, không tìm đến Đài quan sát này gây khó dễ nữa.
Thôi Phạm Khuê hơi nghiêng đầu, chờ gã nói tiếp nửa ý còn lại:
- Còn nếu Manh Giáp tôi thắng, Thiên Tân không chỉ bồi thường gấp mười lần số phỉnh chúng tôi đã bỏ vào, mà còn phải giao lại sòng bài này cho Hổ Đầu toàn quyền quản lí!
- Chuyện làm ăn bây giờ cũng đơn giản nhỉ? Một chút sai sót liền muốn nuốt bằng sạch chén cơm manh áo của người khác.
Nhẫn bạc trong ngón tay mảnh khảnh khẽ xoay vòng, lạnh lẽo hệt như ánh mắt Thôi Phạm Khuê hiện tại.
Manh Giáp liền đáp:
- Còn phải xem kẻ nào dám giở trò trong tối trước? Người của tôi xử tên vô dụng kia chưa đến ba phút đâu. Thiên Tân các ngài giàu như vậy, một cái sòng bạc nhỏ này, cũng chẳng đáng thiệt hại là bao.
Beta nằm dưới đất từ nãy đến giờ không còn động tĩnh, bọn họ đều ngầm hiểu, hắn đã xấu số mà qua đời.
Mẹ kiếp! Đúng là cái bọn tham lam tráo trở. Khi nãy còn tỏ ra thiện chí muốn thương lượng, bây giờ lại dám thẳng thừng đe dọa lãnh đạo của bọn họ.
Bây giờ nếu Thôi Phạm Khuê không đồng ý đứng dậy, cơ hồ lại có thêm một trận giao tranh địa bàn một mất một còn nữa.
Thôi Phạm Khuê quét mắt một lượt sòng bạc này, nói cho cùng đây là đất mà Hồng Huyết đã bán cho Thiên Tân, mở đầu chuỗi hợp tác về sau giữa hai bên.
Mang tiếng trực tiếp quản lí nhưng đây mới là lần thứ hai cậu ta đến giám sát trực tiếp, cũng không ngờ được trong lần tiếp theo này, bản thân đã phải đối mặt với một ván cược đánh đổi địa bàn dưới trướng của mình.
- Được!
Omega nhanh chóng thỏa thuận, Manh Giáp hài lòng hất cằm về phía thuộc hạ của gã.
Nhà cái bắt đầu chia bài cho hai bên. Cả căn hầm lặng như tờ, dường như nín thở quan sát từng động tĩnh của cả hai.
Manh Giáp và Thôi Phạm Khuê đồng thời bóc lên cùng một lúc, sau nửa phút chờ đợi, nhà cái không thấy ai thêm bài, hắn lần lượt yêu cầu khui điểm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeGyu][ABO] Liều Mạng
Fanfiction[ABO] Alpha chó điên x Omega lãnh cảm Bọn họ nói rằng Thôi Phạm Khuê là một omega không tim không phổi. Năm 17 tuổi, cậu ta đã lạnh lùng xuống tay giết chết tên alpha đánh dấu mình, còn tự cắt bỏ đi tuyến thể của bản thân. Chẳng những không bị alpha...