Chương 27

1.2K 174 44
                                    

Sau ba tháng, Thôi Tú Bân phải chia tay thầy mình, trở về trường đại học X để tiếp tục chương trình học.

Mỗi ngày anh đều gọi cho Steve hỏi thăm tình hình Khương Thái Hiện, mọi chi phí điều trị Thôi Tú Bân đều tình nguyện bỏ túi chi trả.

Vị bác sĩ nhìn Khương Thái Hiện nằm ngủ mê trên giường, khóe mắt còn đọng lại vệt nước, cổ tay và chân đều là vết tím bầm bởi dây trói, ông thở dài.

Mỗi lần trải qua quá trình trị liệu, cơ thể của Khương Thái Hiện sẽ đau đớn đến mức ngất đi.

Ông từ tốn trả lời qua điện thoai.

- Pheromone trong người đã tạm ổn định, nhưng nếu tinh thần không vững, rất dễ sẽ dẫn đến kỳ dịch cảm trước tuổi. Không biết đứa trẻ này, đã trải qua những gì mà gặp phải sang chấn nặng như vậy...

Thôi Tú Bân mím môi, chậm rãi nói:

- Thật ra, trước khi cậu nhóc kích động như vậy, con đã nghe được một vài thứ...

Về sau, khi tìm hiểu rõ ngọn nguồn sự việc, Thôi Tú Bân lại chẳng ghi những điều này vào báo cáo thực tập của mình.

Một phần là vì không đúng với chuyên ngành của anh, phần còn lại là vì nó quá thương tâm, cũng quá gây ám ảnh.

Trong hơn bốn năm sinh sống ở khu ổ chuột, Khương Thái Hiện và mẹ mình đã bị cha hắn bạo hành, cuộc sống cơ cực thiếu thốn trăm bề. Hàng ngày Khương Thái Hiện đều phải nhặt đồ thừa từ chợ, uống nước bẩn từ con sông chảy dưới xưởng công nghiệp.

Sinh sống trong khu nghiện ngập và mại dâm, mẹ hắn cuối cùng vẫn không chịu được ngược đãi, trong cảnh khốn cùng đã lấy dao tự kết liễu đời mình. Cha hắn say rượu trở về, bị cảnh tượng của vợ mình dọa cho khiếp sợ, gã đau khổ châm lửa đốt sạch nhà cửa, sau đó cũng treo cổ tự tử ngay trong đêm. Nháy mắt Khương Thái Hiện trở thành trẻ mồ côi, không chốn dung thân, lưu lạc ngoài đường hơn nửa tháng, cuối cùng hữu duyên gặp được Thôi Tú Bân và thầy hướng dẫn của anh trở ra từ Đại Sứ Quán.

Dưới những nỗ lực và chăm sóc nhiệt tình của bác sĩ Steve, sức khỏe Khương Thái Hiện dần dần ổn định, tâm lí không còn kích động như trước và chứng rối loạn Pheromone tạm thời được dằn xuống.

Hằng ngày, ông đều dành ra vài giờ trò chuyện cùng Khương Thái Hiện, dạy cậu nhóc bảng chữ cái Latinh và vài câu nói tiếng Anh đơn giản.

Việc ăn ở tá túc của đứa trẻ này, cũng một tay ông lo liệu. Bởi vì không có vợ con, nên đối với Khương Thái Hiện, Steve cảm giác bản thân như đang chăm sóc một đứa con trai của mình.

Điều này phần nào đã xoa dịu nỗi cô đơn đeo bám ông mấy mươi năm qua.

Khi chuyện trò vui vẻ, Khương Thái Hiện sẽ vô tư đùa giỡn với ông, nụ cười của thiếu niên ngây thơ như một viên ngọc chói mắt.

Ba năm sau đó, dưới sự bảo bọc của Steve, Khương Thái Hiện ngày càng khoẻ mạnh và được sống đúng với lứa tuổi của hắn, một thiếu niên ngoan ngoãn và có phần tinh quái.

Chẳng bao lâu, khi chính sách thuê đất hết hạn, chính quyền Anh Quốc rút khỏi Đại Lục, hộ tịch của Steve cũng chịu ảnh hưởng, buộc phải thu dọn đồ đạc quay về nước.

[TaeGyu][ABO] Liều MạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ