Viễn Đức tức tối xông lên, chụp lấy cẳng tay A Bình vật mạnh xuống đất.
Hai tên thuộc hạ còn lại của Hồng Huyết đồng thời bước lại, tay đấm chân đá khắp người hắn.
- Lừa gạt bọn tao bộ vui lắm hả!
A Bình cắn răng, lớn tiếng mắng lại:
- Ai bảo bọn mày quá ngu hả. Bị tao qua mặt thời gian qua nên cay cú lắm chứ gì!
- Mẹ mày nói thêm một tiếng nữa xem!
Sắc mặt Viễn Đức càng sa sầm, thúc thêm mấy cú vào sống lưng tên beta.
Khương Thái Hiện ung dung tiến lại, ngồi xổm trước mặt A Bình:
- Mấy ngày qua tao sơ sẩy, để mày dẫn chó vào nhà cướp địa bàn. Tao muốn xem Hổ Đầu cài người làm còn làm được gì nữa, ai ngờ chỉ để hại chủ tịch Thiên Tân một vố. Nếu tụi mày ám ảnh với vị thế của Thiên Tân hội, thế sao không trực tiếp kiếm chuyện với bọn họ hả?
Thôi Phạm Khuê đứng ngoài cuộc, nghe đến đây cũng xem như tạm hiểu. Khương Thái Hiện này muốn tách riêng là để giải quyết nội tình băng đảng.
- Cử Kiều Nguyệt Thanh đến câu dẫn tao, năm lần bảy lượt tiết lộ chuyện làm ăn của tao, còn có ý để lộ địa điểm hệt như tao thông đồng với Hổ Đầu. Tao nên khen tụi bây mưu tính lợi hại, hay nên khen quỷ kế của cáo già Tam Mao vẫn cao tay như mọi lần đây?
Món nợ ở bữa tiệc cũ kia, Khương Thái Hiện vẫn chưa muốn bỏ qua.
A Bình trừng lớn mắt:
- Để rồi xem mày đắc ý được đến khi nào! Đợi khi đám Thiên Tân kia kéo đến đây, người bên tao đã bao vây xử lí hết đám bọn mày!
Khương Thái Hiện sớm đã đoán được tên Tiểu Lôi đã phát tín hiệu cho người của mình ra, nhàm chán nhìn quanh.
- Kêu chúng ra đây, có bao nhiêu tao tiếp bấy nhiêu!
Một giọng nói cách đó không xa vang lên, tiếng bước chân dồn dập đạp lên những bụi cỏ gai, rừng cây hệt như bị xẻ thành từng mảng.
- Khương lão đại à, làm người nên biết khiêm tốn một chút!
Ngay lập tức, nhóm của Khương Thái Hiện liền bị một đám người bao vây kín kẽ.
Bọn chúng có đến hơn hai chục tên, dao phay súng ngắn trang bị đầy đủ trong tay. Dường như chỉ đợi có lệnh, liền lập tức lao vào sống chết.
Thôi Phạm Khuê nheo mắt, nhận ra một vài gương mặt vừa quen vừa lạ, nói nhỏ với Khương Thái Hiện.
- Trông không giống đạo tặc lắm.
Báo Đốm nghe thấy, đắc ý lên tiếng:
- Trừ khử lão đại Hồng Huyết mà để một đám đạo tặc ất ơ nào đó ra tay thì lại xem thường danh dự của các người quá. Nhưng nếu bọn mày muốn đối đầu với đạo tặc trong rừng Nguyên Hạ này, tao không ngại gọi thêm người tới chơi đâu.
Khương Thái Hiện ngao ngán tặc lưỡi, quan sát Manh Giáp từ giữa đám người bước ra.
- Dạo này làm ăn không tốt à? Sao lại vào rừng kiếm sống thế này hả Manh Giáp?
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeGyu][ABO] Liều Mạng
Fanfic[ABO] Alpha chó điên x Omega lãnh cảm Bọn họ nói rằng Thôi Phạm Khuê là một omega không tim không phổi. Năm 17 tuổi, cậu ta đã lạnh lùng xuống tay giết chết tên alpha đánh dấu mình, còn tự cắt bỏ đi tuyến thể của bản thân. Chẳng những không bị alpha...