Sáng sớm sương mờ đọng trên cửa kính, dải nắng yếu ớt nhẹ nhàng hắt lên, chẳng bao lâu đã xua đi tiết trời se lạnh dìu dịu.
Khương Phạm An rời giường đã hơn bảy giờ, định bụng mời Thôi Phạm Khuê cùng đi ăn sáng, tuy nhiên cánh cửa đêm qua vẫn khoá im lìm hiện tại chỉ khép hờ.
Bên trong căn phòng trống trải lạnh tanh, rèm cửa theo gió bay phơ phất. Alpha đi lại đầu tủ, phát hiện đối phương đã để lại một tờ giấy nhắn tự bao giờ.
Trong đó viết rằng cậu đã liên lạc được với người bạn của mình, đồng thời cảm ơn gia đình Khương Phạm An đã tiếp đãi chu đáo hai ngày qua, cuối dòng chỉ nhắc đến sẽ hẹn gặp lại vào một dịp khác...
Người đã rời khỏi nhà từ sáng sớm, chỉ kịp chào ba nhỏ của anh một tiếng liền đi. Đáy lòng Khương Phạm An nao nao, cũng là vì người nọ chẳng để lại bất kì thông tin liên lạc nào.
.
Đường phố ồn ào đông đúc, tiếng xe cộ huyên náo chạy ngang. Thôi Phạm Khuê đội chiếc mũ kết như cũ, đeo balo, đôi chân đều đặn sải bước, băng qua một dãy chung cư cao thấp nối liền nhau, cuối cùng dừng trước một khúc ngoặc.
Trước mặt cậu là chiếc xe mô tô cào cào, chủ nhân của nó đang ngồi vắt chân soi gương. So ra ngoại hình của tên nhóc beta này cũng không tệ, gương mặt còn có đôi nét lai tây, khiến Thôi Phạm Khuê không khỏi liên tưởng đến Hứa Ninh Khải ở nhà.
Thôi Phạm Khuê đi tới, mở lời:
- Trước khi đi theo cậu, tôi muốn đến chỗ này đã!
Hứa Lễ dời mắt khỏi gương chiếu hậu, tỏ vẻ nghi hoặc. Thôi Phạm Khuê hơi nghiêng đầu, gần như đoán chắc suy tư đối phương.
- Đây là địa bàn của Hắc Giang mà, còn sợ tôi trốn được sao?
Nghe vậy, Hứa Lễ không bày ra thắc mắc gì nữa, hắn đưa mũ bảo hiểm cho Thôi Phạm Khuê, đồng thời ngồi lại ngay ngắn trên xe.
- Để xem thái độ của anh thành thật đến đâu, có giở trò gì thì tôi lập tức chở anh ra khỏi Phong Thành, trả cho đám buôn người của Mã Kỳ!
Thôi Phạm Khuê đội mũ ngồi lên xe, đặt balo chèn giữa cả hai. Cậu không để lời đe dọa của beta nọ vào tai, đưa địa chỉ cho hắn xem. Hứa Lễ nhìn qua một lượt, nhanh chóng nổ máy chở người đi.
Nơi Thôi Phạm Khuê chỉ điểm là một căn nhà ba tầng theo lối kiến trúc cũ, nằm chen chúc trong một khu dân cư nọ. Phía trước nhà dán chi chít giấy quảng cáo, tầng trệt kinh doanh một quán ăn, tầng giữa dường như bỏ trống, phía trên cùng là văn phòng phẩm.
Cả hai người cùng đi lên tầng hai, đập vào mắt là bảng hiệu phòng khám vẫn còn mới toanh, dường như vừa mở cách đây không lâu.
Thôi Phạm Khuê đẩy cửa tiến vào, Hứa Lễ cũng nhanh chân theo sau, không khỏi đánh giá nơi này một phen.
Thấy vị khách đầu tiên vừa đặt chân đến, Thôi Tú Bân rốt cuộc cũng có tí hào hứng, mặc lại áo blouse cho đàng hoàng.
- Chà chà, hai vị mời ngồi! Siêu âm, tư vấn thai kỳ, sinh thường hay đẻ mổ... Có gì thắc mắc cứ hỏi, tôi sẽ tận tình giải đáp!
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeGyu][ABO] Liều Mạng
Fanfic[ABO] Alpha chó điên x Omega lãnh cảm Bọn họ nói rằng Thôi Phạm Khuê là một omega không tim không phổi. Năm 17 tuổi, cậu ta đã lạnh lùng xuống tay giết chết tên alpha đánh dấu mình, còn tự cắt bỏ đi tuyến thể của bản thân. Chẳng những không bị alpha...