Chương 64

544 66 64
                                    

Một bản cam kết được đẩy đến trước mặt, trong đó có hơn ba mươi điều khoản đã được soạn sẵn.

Hai tên beta đuổi Hứa Lễ ra ngoài ban nãy lại bước vào phòng. Bọn chúng đứng canh hai bên cửa, mặc dù vẫn duy trì khoảng cách nhất định, Thôi Phạm Khuê cũng không thể lờ đi súng điện kè kè trong tay bọn họ.

Hàng mày Thôi Phạm Khuê khẽ nhíu lại, mặc dù tình hình đã được Hứa Lễ cứu vớt đôi chút, tuy nhiên cũng không khá hơn là bao.

- Chúng tôi cũng chẳng phải là tổ chức từ thiện hay trại cứu nạn tập trung. Ở đây chỉ có cậu tự đâm đầu vào Phong Thành và cách giải quyết duy nhất là làm việc theo nguyên tắc của Hắc Giang.

Thôi Phạm Khuê đã dự liệu đến mọi khả năng, kể cả việc sẽ trở thành chân chạy việc bất đắc dĩ trong Hắc Giang, dù là cách nào đi chăng nữa cũng là vì để tìm tung tích của Khương Thái Hiện. Chỉ là, cậu không nghĩ bản thân lại dễ dàng bị cưỡng ép vào trường hợp này.

- Đúng là biết phòng thủ đôi chút đấy, nhưng nhiêu đó chưa đủ để được chiêu mộ đâu. Thay vì vậy, tôi thấy cậu vẫn nên làm công việc thích hợp với mình hơn.

Thôi Phạm Khuê nhìn vào khoảng nợ khổng lồ tương đương với thời hạn lên đến 7 năm, nếu không có gì phát sinh, chỉ cần trả dứt số tiền này đúng hạn, cậu đã có thể tự do ra vào và sống ở Hồng Kông như một công dân chính gốc.

Sự thật thì có mấy ai hoàn toàn thoát khỏi vũng lầy nhơ nhuốc này mà tay chân không lấm lem chứ? Cậu cũng tự ý thức được, khi nào tờ giấy này vẫn còn, sợi gông vô hình trói buộc cổ chân nạn nhân vẫn ở đó, từ từ bóp nghẹt cuộc đời họ từng chút một chỉ bằng niềm hy vọng xa xỉ về tương lai tốt hơn trước mắt.

Đối với Thôi Phạm Khuê hiện tại, cậu chẳng còn biết cái giá của sự tự do này là đắt hay rẻ.

- Yên tâm đi, sẽ có chế độ nghỉ ngơi thích hợp dành cho thai phụ như cậu, thế nào, bọn tôi tử tế đúng chứ?

Canh Tân nghĩ nghĩ gì đó, rồi lại tốt bụng cho cậu thêm thời gian.

Nơi Thôi Phạm Khuê bị "giam giữ" là tầng trên cùng của Hoa Tiêu, đường duy nhất để lên đến đó là di chuyển bằng thang tời nối trực tiếp với phòng quản lí của xưởng xe G1. Thông qua sinh trắc học và mật khẩu riêng, thang tời này mới có thể hoạt động.

Không gian bên trên không khác nào một căn chung cư cao cấp, các mặt tường được lắp kính một chiều, những ô kính hình lục giác kích thước rộng bằng sải tay người nối liền nhau thành hình vòm từ trần nhà chạm đến mặt sàn. Cửa thông gió chót vót trên cao được đóng kín kẽ, điều hòa luôn ở mức ổn định, thi thoảng còn có mùi tinh dầu thoáng qua.

Giường ngủ hay nơi tiếp khách chỉ được ngăn cách bởi các bình phong và mành trúc, nếu quan sát từ trên cao, căn hộ này chẳng khác nào một bản vẽ lập lăng, hoàn toàn có thể thấy rõ mọi hành tung của người sinh hoạt bên trong, quả nhiên không thể có được sự riêng tư như mong muốn.

Tựa hồ đoán được suy nghĩ của đối phương, Canh Tân từ đằng sau giải thích:

- Không có camera hay gì cả, ban công cửa sổ cũng không, mấy bức tường kia đều là kính một chiều nhìn ra ngoài, nói trước là đập không vỡ được đâu. Chúng tôi không biến thái đến mức quan sát cậu 24/7. Nhưng chỉ cần cậu bước qua cánh cửa này, mọi động thái đều sẽ được ghi lại.

[TaeGyu][ABO] Liều MạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ