Chương 37

1.3K 161 103
                                    

- Dùng khẩu súng mà lãnh đạo Thôi trao cho tôi, tặng em một viên đạn vào nơi này... Thế nào, tính mạng của em đủ để đe dọa Thôi Nhiên Thuân chứ?

Ngữ điệu của hắn mảy may mà thản nhiên, nửa đùa nửa thật, như một mảnh gương sứt sát chầm chậm cứa vào da khiến người khác khó chịu.

Ánh mắt Thôi Phạm Khuê dần lạnh đi, bàn tay bọc lấy họng súng trước ngực mình, siết mạnh.

- Nếu anh chán sống. Khương Thái Hiện, chỉ cần tôi chết đi, nhất định sẽ kéo theo anh, chúng ta cùng xuống địa ngục!

Khương Thái Hiện cười gằn, hắn hạ bán súng, con ngươi cũng bị ngọn lửa dữ tợn trước mắt hung đỏ.

- Ngay từ đầu, ước nguyện của tôi cũng chỉ có một... Đó là được chết cùng em.

.

Giữa đêm khuya khoắt, ánh trăng bàn bạc rọi xuống cánh rừng nhiệt đới, những ngọn cây nhọn hoắt như mũi giáo bị gió thổi nghiêng ngả, bên dưới là bóng đêm âm u tĩnh mịch.

Cửa phòng kẽo cọt như một thứ âm thanh duy nhất phát trong đêm, đầy gay gắt và chói tai.

Bước chân của Thôi Nhiên Thuân từ tốn chậm rãi. Hắn ghé mắt, quan sát từng gian phòng. Cho đến khi trông thấy Thôi Phạm Khuê nằm một mình, chiếu manh bên dưới đã lót thêm một tấm đệm dày, ngoài lớp chăn mỏng trên người còn có thêm một chiếc áo vest phủ bên trên.

Cậu ta nằm quay lưng về hướng cửa, tĩnh lặng mà đi sâu vào giấc ngủ. Thôi Nhiên Thuân an tâm khép lại cửa phòng, xoay lưng trở ra ngoài.

Ở nơi Thôi Nhiên Thuân không thể thấy được, sắc mặt Thôi Phạm Khuê đã trắng bệch, hàng mày mỗi lúc một nhíu chặt, cơ hồ đang gặp phải một cơn ác mộng.

Thôi Phạm Khuê chỉ muốn nhắm mắt tĩnh dưỡng, nhưng tuyến thể trên gáy cứ râm ran ẩn đau, tay chân cũng theo đó mà không thể tự chủ, cứng đờ hệt như vừa bị tiêm thuốc gây tê, cuối cùng cổ họng cũng không thể thốt thành lời.

.

Thôi Nhiên Thuân bước ra thềm, nhiệt độ ngoài này đã lạnh đến rùng mình, ngọn đèn dầu vàng vọt trước cửa lúc chớp lúc tắt, tiếng côn trùng thi nhau kêu trong bóng tối.

Hắn ngồi được một lúc, không nhịn được muốn trở lại vào phòng, đột nhiên bên tai nghe thấy động tĩnh bất thường.

Thôi Nhiên Thuân nghi hoặc bước xuống bật thềm, chậm rãi đi vòng qua hông nhà, âm thanh xì xầm mỗi lúc một rõ.

Khoảng không trước mắt không có đèn chiếu vào, chỉ có chút ánh sáng ít ỏi từ bầu trời đêm, khắc rõ hình bóng đám người đứng gần đó.

Cuộc nói chuyện khe khẽ tắt ngấm, Thôi Nhiên Thuân nheo mắt, còn chưa kịp bước đến, bọn họ đã thức thời đi về phía hắn.

Bấy giờ, Thôi Nhiên Thuân mới nhìn rõ gương mặt của Viễn Đức, Lục Sở và Khương Thái Hiện.

Viễn Đức cố thu lại biểu tình chột dạ khi thấy Thôi Nhiên Thuân đột ngột xuất hiện ở đây, tiếp đó theo sau Lục Sở đi vào trong nhà.

[TaeGyu][ABO] Liều MạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ