Chương 46

870 127 50
                                    

- Anh tin em mà, anh chỉ không tin cái tên vừa nãy.

Thôi Phạm Khuê không để ý đối phương luôn mồm lải nhải, báo một tin với Hứa Ninh Khải xong liền thuận miệng dò hỏi:

- Mà... bàn chuyện với lão Thụy đến đâu rồi? Em đã bảo anh không cần chạy qua đây còn gì.

Khương Thái Hiện rời khỏi mấy ngón tay của Thôi Phạm Khuê, vờ như tập trung lái xe, ậm ừ:

- Tạm ổn, không tốt cũng không tệ.

- Sao thế? Đại ma đầu bẻm mép như anh mà lại gặp khó khăn trong việc thương thảo sao?

Hắn nghe rõ giọng điệu bỡn cợt của đối phương, thế nhưng chẳng lấy làm tức giận, chỉ nhún vai:

- Bảo bối à, ngay cả em anh còn chinh phục được thì ông già ấy chẳng là cái đinh gì. Chuyện này em không cần để tâm, anh và phía lão Thụy vẫn đang đưa ra điều kiện, cứ đợi tin tốt từ anh là được!

Thôi Phạm Khuê bất thình lình với tay giật lấy kính râm trên mặt hắn, thản nhiên vứt xuống băng ghế sau.

- Trời tối như vậy còn đeo kính cho hư mắt à!

- Cũng phải diễu võ dương oai với mấy thằng lấc cấc xung quanh em chứ!

- Đám bọn họ có ai lấc cấc hơn anh sao?

Khương Thái Hiện khịt mũi hờn dỗi, cơn khó chịu từ lúc ở chỗ lão Thụy trở về cũng phần nào nguôi ngoai:

- Bảo bối, em chỉ biết bắt nạt anh!

Thôi Phạm Khuê hừ nhẹ, nhấn nút hạ cửa kính xe. Khương Thái Hiện quan sát cung đường trống hoác phía trước, trời đêm tối mịt chẳng có lấy một vệt sao.

- Sắp lên đường cao tốc rồi, dạo này nhiệt độ ban đêm xuống thấp lắm, em không sợ lạnh à?

- Em sợ cái miệng quạ của anh hơn!

Trong một thoáng, Khương Thái Hiện tự hỏi miệng mồm của hắn nếu so với Thôi Phạm Khuê thì ai độc địa hơn?

Thôi Phạm Khuê không thèm để ý biểu tình mất mát của đối phương, tùy tiện để gió lạnh phả lên gương mặt đang dần ửng đỏ của mình. Bụng dưới lại có cảm giác cồn cào, cơ thể một thoáng dường như chẳng còn chút sức lực.

.

Ngày giỗ của cố chủ tịch được tổ chức ở biệt thự cũ, mọi năm đều do Lão Ngũ đứng ra lo liệu, năm nay cũng không ngoại lệ.

Thường những sự kiện mang tính chất riêng tư như vậy, ngoại trừ các thành viên nội bộ của tổ chức ra, Thiên Tân sẽ không mời bất kì người ngoài nào khác tham dự.

Gian phòng thờ ngăn cách với sảnh chính bằng những tấm bình phong gỗ được chia thành hai khu cúng bái tách biệt. Một bên là bàn thờ gia tiên, bên còn lại là bàn thờ Phật A Di Đà.

Trên ghế lớn nhỏ đều chất kín lễ vật, nhang đèn khói tỏa hương nghi ngút.

Phía trên ba bức tượng Tam Quan Đại Đế(*), di ảnh vị cố chủ tịch uy nguy mà trang trọng. Nét mặt nghiêm nghị, vết chân chim già nua cũng không thể che đi đôi mắt sâu hút tinh tường, tựa hồ thấu triệt khuôn mặt ngụy tạo của những kẻ đứng viếng bên dưới kia, có phân nào là giả, phần nào là thật.

[TaeGyu][ABO] Liều MạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ