Sau cuộc rượt đuổi như muốn bán mạng vừa rồi, toàn thân Thôi Phạm Khuê cơ hồ rệu rã, cổ họng vừa khô khốc lại đắng nghét, gần như đổ gục ngay lề đường.
Mùi đồ ăn xung quanh len lỏi vào khướu giác, nhưng không thể khiến cái bụng đói của cậu thèm thuồng, ngược lại càng tăng cảm giác buồn nôn.
Phục vụ trà quán gần đó trông thấy bộ dạng nhếch nhác của cậu ta, lo sợ ảnh hưởng đến chuyện làm ăn, cau mày quát tháo muốn đuổi người đi.
Thôi Phạm Khuê siết chặt tay, run rẩy chống lên đầu gối, chệnh choạng đứng dậy. Bàn chân lê được vài bước, lại vô thức nghe thấy tiếng gọi từ đằng sau.
Vốn dĩ không phải hô tên mình, Thôi Phạm Khuê chẳng hơi đâu quản nhiều, định thần bước tiếp. Nào ngờ một bóng người xa lạ ngang nhiên chắn lối đi.
Đối phương khá cao ráo, thân trên chỉ mặc áo ba lỗ, đóng thùng trong quần jean. Một bên vai hắn vắt chiếc áo khoác da, phần bắp tay rắn rỏi phô bày bên ngoài phủ kín bởi hình xăm đầu hổ, trông vừa hung mãnh vừa oai vệ.
Giữa lúc Thôi Phạm Khuê còn cho rằng bản thân lại sắp bị làm khó dễ, người kia chẳng làm ra hành động gì lỗ mãn, chỉ xòe tay về trước đưa ra thứ gì đó:
- Của cậu đánh rơi!
Là chiếc bật lửa được đúc bạc, đường viền bóng loáng tinh xảo, còn có cơ chế bật lưỡi dao ra ngoài. Đây cũng là món đồ mà khi trước Khương Thái Hiện đã tặng cho cậu, không nhân dịp gì cả.
Thôi Phạm Khuê nhanh chóng nhận lấy, lúc này mới khẽ nâng mi mắt, quan sát diện mạo đối phương.
Gương mặt người đàn ông tương đối lạnh lùng, mày rậm, mắt to, viền môi cong, đường nét uy nghiêm, góc cạnh. Khắc trên làn da rám nắng là những vết sẹo mờ nhạt cùng với vết chân chim hằn sâu, áng chừng người nọ đã bước sang độ tuổi ngũ tuần.
Dựa vào bề ngoài phong độ này, hiếm ai mà không nghĩ đến thời còn trẻ, hắn đã là một gã alpha vô cùng điển trai.
- Cảm ơn...!
Đợi người kia nhận lại đồ vật trong tay, alpha lập tức xoay lưng rời đi. Hắn ngồi lên con xe mô tô, nổ máy, chẳng mấy chốc phóng đi mất tăm mất dạng.
Thôi Phạm Khuê đứng tại chỗ thêm một lúc, kiểm tra bật lửa vẫn hoạt động bình thường mới yên tâm cất vào túi. Cậu nhìn quanh nơi này một lượt, quyết định vào một cửa hàng quần áo gần đó.
.
Sòng bạc Thành Cát II lúc nào cũng ngập trong tiếng tranh luận náo nhiệt ồn ã.
Hứa Lễ rít một hơi thuốc, ẩn ý ra hiệu với đàn em của mình đi đến đuổi tên beta đang muốn làm loạn kia.
Gã đã thua sạch tiền trong người, ấy thế mà vẫn nhất quyết không chịu rời khỏi bàn casino. Hứa Lễ nhìn không vừa mắt, kêu người giáo huấn gã một trận, sau đó vứt ít tiền để gã bắt xe trở về nhà.
Trong lúc đó, một đàn em từ cửa chạy vào trong báo cáo:
- Anh Lễ, chú Hùng vừa đến!
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeGyu][ABO] Liều Mạng
Fanfiction[ABO] Alpha chó điên x Omega lãnh cảm Bọn họ nói rằng Thôi Phạm Khuê là một omega không tim không phổi. Năm 17 tuổi, cậu ta đã lạnh lùng xuống tay giết chết tên alpha đánh dấu mình, còn tự cắt bỏ đi tuyến thể của bản thân. Chẳng những không bị alpha...