Chương 75: Đặt cược lớn
Edit: Rosa
Ở Kinh thành, Tống phủ là một ngôi nhà có hai lối vào và hai lối ra, tường trắng ngói đen, phía trên cánh cổng lớn màu đỏ son là tấm bảng màu đen viết hai chữ 'Tống phủ' thật to, đúng là ngôi nhà mà Tống Nghị đã mua khi còn làm quan ở Kinh thành.
Các con đường trong sân nối liền nhau, không trang trí gì nhiều, chỗ cửa thứ hai thì lát gạch đá vuông, đến nhà chính, đập vào mắt là mấy bức tranh sơn thủy dài bốn thước, bố cục được sắp xếp một cách khéo léo, bút pháp uyển chuyển lại tinh tế, trông rất nghệ thuật.
Lúc này, một bộ bàn cờ được bày sẵn trên chiếc bàn bát tiên (*) bằng gỗ cứng đặt trước sảnh, bên trên là các quân cờ đen trắng đối lập rõ ràng. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện bên trong đầy ma trận, quân cờ của hai bên đều không có đường thoát, đây dường như là một ván cờ chết.(*) chỉ loại bàn hình vuông, mỗi bên chỉ ngồi được một người.
Nhưng nếu nghĩ kỹ, ngươi sẽ thấy nước cờ này có vẻ hư cấu, thật giả khó phân biệt.
Cho đến khi Phúc Lộc ở bên ngoài vội vàng trở về, Tống Nghị mới dời mắt khỏi bàn cờ.
Phúc Lộc đi nhanh tới nhỏ giọng bẩm báo, "Đại nhân, Hữu tướng đại nhân vào cung."
Chuyện này nằm trong dự kiến của Tống Nghị, nghe vậy trên mặt cũng không dao động.
Lại liếc qua ván cờ kia, hắn lạnh lùng nhắm mắt lại, thành ý không có còn đòi hắn đặt cược? Thủ đoạn 'tay không bắt sói' này không hiệu quả với hắn.
Lúc Hữu tướng vào cung yết kiến, Hoàng thái tôn đang bón thuốc cho Thánh Thượng. Thấy người tới, trên mặt Hoàng thái tôn không khỏi lộ ra vẻ thân thiết, nhưng do Thánh Thượng đang ở đây nên không dám nhiều lời, chỉ gật đầu hành lễ với Hữu tướng.
Hôm nay khí sắc của Thánh Thượng có vẻ tốt hơn rất nhiều.
Ông hơi nghiêng mặt qua Tự Chiêu bên cạnh, giọng điệu vô cùng từ ái, "Chiêu nhi, con lui xuống trước đi."
Tự Chiêu biết bọn họ có chuyện bí mật cần nói, đỡ Hoàng tổ phụ ngồi dậy xong thì kính cẩn hành lễ lui xuống.
Chờ cửa điện tẩm cung đóng lại, Thánh Thượng mới dời mắt qua Hữu tướng, hờ hững nói, "Nói đi."
Hữu tướng thở dài, sắc mặt nặng nề kể lại toàn bộ tin tức mà ông ta đã thăm dò được.
Nghe thấy phía Tống Nghị vẫn chưa cho câu trả lời chắc chắn, chỉ ba phải nói là 'cái nào cũng được', còn nói sẽ trung thành với Thánh Thượng ủng hộ dòng chính, sắc mặt Thánh Thượng nhanh chóng âm trầm.
Dòng chính... xưa nay dòng chính luôn là kẻ không thể bước lên ngôi vị tối cao.
Hữu tướng thở dài: "E là hắn cũng nhìn ra tình huống khó khăn của Hoàng thái tôn, sẽ không dễ dàng đặt mình vào thế khó. Tống Chế Hiến này gian xảo và cổ hủ, kém xa lòng trung thành của Tống lão thái sư."
Thánh Thượng bình tĩnh chớp mắt, không nói gì.
Không khí im ắng một lúc lâu, Hữu tướng lại chần chừ nói: "Thật ra, chưa chắc Tống Chế Hiến không đắn đo điều gì...... sao Thánh Thượng không ban cho hắn đan thư thiết khoán (*), để về sau đỡ phải lo lắng?"