Chương 9: Thay đồ
Edit: Rosa
Đợi hai người đi xa, một nam nhân cao lớn mới vòng ra từ phía bên kia hòn non bộ, người này không ai khác ngoài Đại gia của Tống phủ – Tống Nghị.
Xưa nay Tống Nghị vẫn quen dậy sớm luyện quyền, nói đến cũng trùng hợp, hắn thường tập luyện trong viện của mình, nhưng hôm nay, trong lúc luyện thì bị một chiêu thức làm khó, hắn cảm thấy bực bội nên đến hoa viên này tản bộ, vốn định tìm một nơi yên tĩnh để suy nghĩ kĩ chiêu thức kia, không ngờ lại gặp bọn Tô Khuynh đi đường tắt đến đưa cơm.
Tống Nghị híp mắt nhìn bóng lưng gầy yếu nhưng thẳng thắn đang dần đi xa kia, trầm tư một lát, sau đó mặt vô biểu tình nhấc chân về lại viện của mình.
E là Tô Khuynh sẽ không ngờ được, chỉ một câu thuận miệng lại khiến Đại gia trong phủ nghi ngờ lai lịch của nàng, tuy thứ gọi là 'rồng đất' đã tồn tại rất lâu ở tiền triều Đại Uyên, nhưng chỉ giới hạn trong kinh thành, trong nhà các hoàng thân quý tộc, người biết được kỹ thuật thông hỏa vô cùng ít, công đoạn lại phức tạp, chuyện tốn kém tiền của như vậy không dành cho những gia đình bình dân.
Một tỳ nữ phương nam như nàng biết được giường sưởi của phương bắc thì thôi, còn có thể nói đâu ra đấy về 'rồng đất', thử hỏi sao hắn có thể không sinh nghi?
Vì lẽ đó, Tống Nghị còn đặc biệt sai người tra xét lai lịch của Tô Khuynh, nhưng đây là chuyện sau này, tạm thời không nhắc tới.
Bên này, Tô Khuynh và Phúc Đậu không ngừng tăng tốc, cuối cùng cũng đưa cơm đến chỗ lão thái thái sát giờ.
Vương bà tử từng đưa Tô Khuynh với Hồng Yến về, lúc này đang đứng chờ sẵn trước hiên, vì lạnh mà thỉnh thoảng hà hơi xoa tay, dậm chân đi qua đi lại.
Thấy bọn Tô Khuynh mang theo hộp đồ ăn đi vào viện, hai mắt Vương bà tử sáng lên, bước tới nhận lấy hộp đồ ăn, trong miệng nhắc mãi: "Chao ôi tổ tông của ta, chờ các ngươi muốn mòn con mắt, cứ sợ trận tuyết này rơi bất ngờ, các ngươi lại bị gió tuyết che mắt rồi lạc đường, bắt bà già như ta phải chạy ra đón nữa. Không ngờ các ngươi tới rất đúng giờ, rất tốt rất tốt."
Tô Khuynh vừa giúp Phúc Đậu phủi tuyết trên vai, vừa cười nói: "Sao có thể chứ, lúc trước làm phiền hai vị, bọn ta vẫn luôn bất an trong lòng, nào dám hồ đồ tái phạm? Qua chỉ dẫn của hai vị mụ mụ ta đã sớm nhớ kĩ đường, ngàn lần không dám đi sai nửa bước, càng không dám để hai vị chịu lạnh lần nữa."
Lời này làm Vương bà tử cực kì hài lòng, bà ta cười sảng khoái, "Cô gái nhỏ như ngươi rất biết cách nói chuyện đấy, chả trách Liễu bà tử ưu ái ngươi như vậy. Bây giờ tuyết lớn, các ngươi phủi tuyết xong thì đứng đây tránh trước, đợi lão bà tử ta mang hộp đồ ăn vào, xem lão thái thái có gì sai bảo gì không?"
Tô Khuynh vội vàng đáp, Vương bà tử liền xoay người vào trong.
Trận tuyết này rơi bất ngờ làm Tô Khuynh – người đã đi được nửa đường không thể quay về lấy dù hoặc áo choàng, dọc đường hứng hết tuyết lạnh, những bông tuyết rơi trên đầu trên mặt chưa kịp phủi xuống đều tan thành nước theo nhiệt độ cơ thể, sợi tóc ướt đẫm dán lên trán, lên mặt, gió lạnh thổi qua, làm nàng vô thức rụt người lại, phát run, sắc mặt càng thêm trắng bệch.