Chương 41: Bảo Châu tới

299 5 1
                                    

Chương 41: Bảo Châu tới

Edit+ Beta: Rosa

Vì bị cửa phòng ngăn cách nên không nghe rõ động tĩnh bên trong, chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng cô nương tức giận quát to, cụ thể là gì thì bọn Thải Ngọc không biết, nhưng hai chữ 'cẩu quan' lại đập vào tai bọn họ một cách rõ ràng.

Các nàng không khỏi hoảng sợ. Đang lo lắng thì bất ngờ nghe Đại nhân cười to, hình như còn nói đùa mấy câu, sau đó là vài tiếng sột soạt vang lên.

Thấy Đại nhân không tức giận, Thải Ngọc Thải Hà lén thở dài, tay chân vốn lạnh ngắt cũng từ từ ấm lại.

Phúc Lộc cũng ngạc nhiên. Hắn ta thật sự không ngờ, gia bọn họ có thể dung túng cho sự ngỗ nghịch kia của Hà Hương cô nương.

Chuyện này quả là lạ!

Không bao lâu, tiếng cọt kẹt của chiếc giường truyền ra. Xen lẫn tiếng thở hổn hển, tiếng gọi khàn khàn của Đại nhân bọn họ, cái gì mà Kiều Kiều (*), tiểu tâm can, quá mê người gì đó... cả tiếng khóc lóc mắng chửi rời rạc của cô nương, làm người ta mặt đỏ tim đập.

(một tên gọi chỉ những cô gái đẹp thời xưa)

Thải Ngọc Thải Hà đỏ mặt cúi đầu. Từ khi tới doanh trại quân đội hầu hạ cô nương, trong mắt bọn họ, Đại nhân là người rất nghiêm nghị, lạnh lùng, ít nói ít cười, bọn họ có mơ cũng đâu ngờ Đại nhân cũng sẽ có lúc phóng túng như vầy? Huống chi những lần trước, trong phòng hoàn toàn bình thường, suốt quá trình, dường như cô nương của các nàng sẽ cố gắng giữ im lặng, mà Đại nhân thì không cần phải bàn, dường như chỉ thích làm không thích nói, cho nên cùng lắm là chỉ nghe thấy tiếng giường rung lắc.

Bây giờ tự nhiên nghe được âm thanh khiến người ta đỏ mặt tía tai như vậy, thực sự làm các nàng mất tự nhiên.

Phúc Lộc liếc nhìn bọn họ, vẫy tay ra lệnh cho họ ra cổng chờ.

Thải Ngọc Thải Hà như trút được gánh nặng.

Chờ đến khi khom lưng cúi đầu ra khỏi phòng, không nghe thấy gì nữa, hơi nóng trên mặt chậm rãi tan đi. Nhưng nghĩ lại biểu hiện vừa nãy, không khỏi hận bản thân ngu ngốc, đánh mất thể diện trước mặt Phúc quản gia.

Hai người không khỏi xấu hổ. Thầm hạ quyết tâm lần sau sẽ cẩn thận hơn, không chừng chuyện như vậy sẽ xảy ra nhiều, nếu cứ tiếp tục chẳng phải sẽ làm bẽ mặt cô nương sao? Phúc quản gia đúng là lợi hại, từ đầu đến cuối mặt cũng không đổi sắc, sau này các nàng phải cố gắng học hỏi rồi.

Nếu biết suy nghĩ trong lòng các nàng, chỉ sợ Phúc Lộc sẽ phải cười nhạo, lúc gia bọn họ mua vui ở Tử Cấm Thành, âm thanh kích tình cỡ nào hắn ta cũng nghe qua, những cái này thì nhằm nhò gì?

Nhưng hắn ta vẫn thấy ngạc nhiên. Mấy năm gần đây, gia bọn họ đã phải kiềm chế rất nhiều, hiếm khi có thời gian phóng túng như vầy, hiện giờ xem ra, gia đối xử rất khác với Hà Hương cô nương này.

Xong chuyện, Tống Nghị thõa mãn thở dài, sau đó chậm rãi rời khỏi cơ thể ướt đẫm của nàng.

Tô Khuynh cắn chặt răng, con ngươi đỏ hoe nhìn chằm chằm hắn, dáng vẻ hận không thể ăn thịt uống máu hắn.

Lồng Son - Khanh ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ