Chương 18: Chúc Tết
Edit: Rosa
Sương sớm trắng như vảy cá, nắng mai mờ mờ, ngay khi trời vừa tỏ, bọn nô tài trong các phòng lớn của Tống phủ sẽ theo quản sự đến viện của lão thái thái, dập đầu chúc tết các chủ tử.
Thấy thời gian đã tới, Liễu mẹ cũng dẫn theo người ở phòng bếp vui vẻ đi đến nội viện, tuy hôm qua bận bịu nguyên một ngày, còn thức cả đêm đón giao thừa, nhưng ai nấy cũng hồ hởi gấp trăm lần, vì phần thưởng tối qua quá hậu hĩnh nên mới khiến bọn họ phấn chấn đến tận bây giờ, còn đâu mệt mỏi?
Ở trong phòng, Tô Khuynh vẫn luôn chú đến động tĩnh ngoài phòng bếp, loáng thoáng nghe thấy mọi người rời đi mới cẩn thận ra ngoài, bước nhanh đến phòng bếp, đóng cửa lại, kéo chốt.
Đi thẳng tới bệ bếp, nàng cúi người nhấc nắp lên, thấy ba bốn quả trứng luộc còn bốc khói nghi ngút trong nồi hấp, không khỏi thở hắt ra.
May thật!
Tối qua nàng khóc rất dữ, hậu quả là hai mắt sưng to không dám gặp ai, buộc phải trốn tránh mọi người, chờ bọn họ rời đi mới lẻn vào phòng bếp, tìm trứng luộc lăn mắt.
Lột vỏ xong, Tô Khuynh vừa hít hà vừa lăn quả trứng nóng hổi quanh mắt, thầm cầu mong Liễu mẹ về trễ một chút, nếu không, dáng vẻ này của nàng sẽ khiến nhiều người đoán già đoán non.
Nói đến viện của lão thái thái, vì bọn hạ nhân đến chúc tết cùng một lúc nên bên ngoài sân đang tụ tập rất đông, Đông Tuyết cô nương gọi tên phòng nào, quản sự phòng đó sẽ dẫn đám người vào trong.
Sau khi vào viện, phần lớn hạ nhân đều phải đứng bên ngoài, vì bọn họ chưa đủ tư cách để chủ tử triệu kiến, chỉ có thể ở bên ngoài dập đầu mà thôi. Quản sự chỉ được dẫn theo một hai trợ thủ đắc lực vào phòng, với một hai người này mà nói, lễ tết được gặp chủ tử, lạy tạ chủ tử, đó chính là vinh hạnh lớn lao của bọn họ.
Liễu mẹ và đám người trong phòng bếp đứng chờ ngoài sân, mới đầu còn vui vẻ nói cười với những quản sự khác, nhưng dần dần, nhìn thấy bọn họ được gọi vào, từng đợt người vào sân, từng đợt người hớn hở cầm tiền thưởng ra ngoài, bà bắt đầu thấy bực bội.
Phúc Đậu nhỏ giọng nói thầm: "Ngay cả tiền viện hậu viện, thậm chí là phòng tạp dịch đều được gọi vào, sao còn chưa đến lượt chúng ta?"
Liễu mẹ không khỏi nhíu mày, những năm trước, dù phòng bếp của bọn họ không vào đầu tiên, nhưng nhất định sẽ xếp hàng đầu, sao đến năm nay lại đẩy ra sau?
Hồng Yến lại không cảm thấy chuyện này có gì to tát, thờ ơ nói, "Vội gì chứ, dù gì cũng sẽ đến lượt chúng ta mà. Chắc tối qua chúng ta được thưởng sớm, nên hôm nay mới cho những người chưa có vào lĩnh trước. Nếu chúng ta cứ tới trước mãi, mấy kẻ ghen tỵ thừa dịp nói ra nói vào thì sao?"
Nghĩ lại cũng đúng, mọi người không bàn tán nữa, chỉ có Liễu mẹ mơ hồ cảm thấy mọi chuyện có vẻ không đơn giản, những năm qua, dù được lĩnh thưởng trước, cũng đâu có xếp bọn họ ở cuối cùng?