Chương 63: Không điên

327 3 0
                                    

Chương 63: Không điên

Edit: Rosa

Lúc bên ngoài tiểu viện vang lên tiếng vó ngựa quen thuộc, bên trong nhanh chóng im ắng lại, toàn bộ hạ nhân đồng loạt bỏ công việc trên tay xuống, nhẹ nhàng đi ra ngoài sân đứng chờ, tất cả đều nín thở, không dám phát ra tiếng động nhỏ nào.

Bầu không khí trong viện ngày một áp lực kể từ khi cô nương của bọn họ xảy ra chuyện. Rồi khi cô nương tỉnh lại, Đại nhân sẽ nổi trận lôi đình nếu thấy những cử chỉ khác thường của nàng, sau đó, mỗi lần hắn đến, toàn bộ hạ nhân trong viện càng sợ hãi và im lặng hơn.

Mà giờ này mỗi ngày là lúc bọn họ lo lắng nhất. Bởi gần nửa tháng qua, mỗi lần Đại nhân ôm cô nương từ bên ngoài về, tuy cách rất xa nhưng bọn họ vẫn có thể cảm nhận rõ hơi thở u ám âm trầm quanh người Đại nhân.

Tống Nghị ôm người xuống xe ngựa.

Lúc này hai cánh cổng lớn đã sớm mở rộng, bên trong yên tĩnh đến nỗi một cây kim rơi xuống đất cũng nghe được tiếng vang.

Tống Nghị ôm người bước nhanh vào viện, hôm nay tiếng bước chân không còn nặng nề như cữ, ngược lại có chút khoan khoái.

Thải Ngọc Thải Hà đang cúi đầu nín thở đứng chờ ở cửa phòng, đột nhiên thấy Đại nhân ngừng trước mặt, trái tim không khỏi nhảy lên cổ họng suýt nữa là tắt thở.

"Đã chuẩn bị xong nước ấm chưa?"

Nghe Đại nhân trầm giọng hỏi chuyện, hai người chỉ hơi giật mình rồi vội vàng trả lời: "Dạ rồi, Đại nhân."

"Chén thuốc đâu? Nấu xong chưa?"

"Hồi đại nhân, thuốc đã nấu xong rồi ạ."

Tống Nghị ôm người vào phòng: "Bưng hết lên đây!"

Hai người đáp xong, vội vàng đi xuống chuẩn bị. Trong lòng thầm nghĩ, hình như hôm nay tâm trạng của Đại nhân không tệ lắm thì phải?

Sau khi vào phòng, Tống Nghị ôm người đi ngay ra sau bình phong.

Phía sau tám bức bình phong được chạm khắc bằng gỗ lê có một cái bồn tắm bằng gỗ, lúc này bên trong được đổ đầy nước ấm, hơi nóng từ từ bốc lên.

Tống Nghị thả nàng xuống đất, sau đó một tay ôm hờ eo nàng, tay còn lại bắt đầu cởi đai lưng của nàng ra.

Vết thương trên người Tô Khuynh vốn chưa lành, lại bị bắt ngâm mình trong nước sông khá lâu nên lúc này cả người lúc lạnh lúc nóng, qua trận dày vò đó, miệng vết thương phát đau, toàn thân cũng mệt mỏi. Giờ thấy Tống Nghị vừa ôm vừa cởi đồ mình, nàng cũng không phản kháng, thậm chí không thèm nhìn hắn lần nào, chỉ quay mặt qua nhìn chằm chằm bình phong.

Tống Nghị tức cười: "Yên tâm, dù ngươi có muốn, Gia cũng không sẽ động vào ngươi. Chờ ngươi bình phục hẳn rồi tính sau, đến lúc đó, ngươi muốn như thế nào, Gia đều sẽ thỏa mãn ngươi."

Dứt lời, hắn cởi ra món đồ cuối cùng trên người nàng, sau đó cúi người bế nàng lên, bỏ vào thùng gỗ.

Thải Ngọc Thải Hà đã bưng chén thuốc và đồ bổ đến, đang cúi đầu đứng chờ bên ở bên kia tấm bình phong, Tống Nghị thấy, ra lệnh các nàng bưng vào

Lồng Son - Khanh ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ