Chương 10: Áo choàng
Edit | Beta: Rosa
Sau đó, Vương bà tử dẫn Tô Khuynh và Phúc Đậu đi vào chính phòng cảm ơn lão thái thái.
Trong sảnh chính, bàn ghế được bày biện đâu ra đó, các chủ tử của Tống phủ cũng đã ngồi xuống. Khi bọn Tô Khuynh tiến vào, cũng là lúc đám nha hoàn tay bưng bồn súc miệng, khăn lông, hạt thơm, chén trà, nối đuôi nhau mà ra, có lẽ các chủ tử mới vừa rửa tay, súc miệng.
Trước tiên, Vương bà tử đứng bên ngoài cửa xin chỉ thị, sau khi lão thái thái nhận lời mới dẫn bọn Tô Khuynh vào phòng.
Lão thái thái ngồi ngay ngắn ở chính vị, hiền lành nhìn ba người đang tiến vào. Khi cả ba đến gần, ánh mắt của lão thái thái không khỏi dừng trên người Tô Khuynh, bà quan sát từ trên xuống dưới một phen, không chắc chắn mà hỏi, "Đây là nha đầu hôm qua sao?"
Bảo Châu che miệng cười, "Nương hồ đồ rồi ư? Đây đúng là nha đầu hôm qua, người ta chỉ mới thay bộ đồ khác thôi, chẳng lẽ nương nghĩ nàng ấy đã biến thành người khác?"
Vương bà tử đáp lời, "Bảo Châu tiểu thư đừng nói, Hà Hương cô nương thay đồ xong cứ như thành một người khác ấy. Nếu không phải lão bà tử ta ở bên cạnh nhìn, thật sự sẽ nghĩ nàng là hai người!"
Lão thái thái vẫn nhìn Tô Khuynh, gật đầu tán thưởng, "Thật xinh đẹp, cô nương trẻ tuổi vẫn nên ăn diện một chút, ngay cả đám bà tử trong phủ đều không thích mặc đồ có màu sắc và kiểu dáng cũ kĩ như bộ đồ xám xịt rộng thùng thình kia, thế mà cô nương xinh xắn như ngươi lại mặc thường xuyên. Về sau phải mặc như hôm nay này, trông đẹp lắm. Đông Tuyết, ngươi vào kho xem có quần áo nào thừa không, tìm thêm mấy bộ đồ mùa đông mùa xuân rồi sai người mang qua cho Hà Hương cô nương đi."
Tô Khuynh vội nói: "Lão thái thái, tuyệt đối không được đâu ạ! Nô tỳ một thân một mình, nhờ quý phủ thu lưu mới có chỗ ở, các chủ tử trong phủ lại nhân từ tốt bụng, động một tí là thưởng bạc thưởng tiền cho nô tỳ, thường làm nô tỳ cảm động muốn khóc. Nhưng thời gian nô tỳ vào phủ còn ngắn, không đóng góp gì nhiều, hiện giờ được các chủ tử thiên vị như vậy, mối ân tình kia vốn đã làm nô tỳ không biết báo đáp thế nào, nếu lão thái thái lại thưởng lớn, đây chẳng phải muốn nô tỳ hổ thẹn đến chết sao?"
Lão thái thái rất thích tính cách không màng hơn thua, không cao ngạo không nóng nảy kia của nàng, nghe vậy càng thêm nhìn nàng bằng con mắt khác. Đoạn, quay đầu nói với Đông Tuyết, "Vào phòng ta lấy cái choàng lông vũ ra đi."
Đông Tuyết ngây ra, cái kia không phải mới làm cho Bảo Châu tiểu thư sao?
Bảo Châu che miệng cười, "Nương biết ta không thích màu kia, đã đổi sang màu hồng lông cáo rồi."
Lão thái thái liếc nàng: "Con bé láu cá này, lúc trước thấy con bĩu môi nhìn cái áo choàng kia, ta làm nương còn không hiểu sao? Biết con thích màu sáng, nên đại ca con đã giữ lại mấy tấm da lông cáo, từ năm trước đã sai người may rồi, để con có thể mặc màu mình thích nhất!"
Bảo Châu nghe vậy, vui đến nỗi hai tròng mắt đều tỏa sáng, vội vàng quay đầu nhìn về phía đại ca đang ngồi ngay ngắn bên cạnh, "Thật sao? Thật sao?"