Chương 5: Tháng chạp đến
Edit: Rosa
Chờ hắn ta đi, Liễu mẹ cũng không giấu diếm nữa, hào phóng chia đều bạc cho đám người ở phòng bếp, mỗi người nhận được khoảng hai lượng, chuyện này khiến Tô Khuynh đặc biệt vui mừng, như vậy thời gian nàng ra phủ lại gần hơn.
Liễu mẹ kéo Tô Khuynh qua một chỗ vắng vẻ, không nặng không nhẹ véo nàng một cái, hung hăng nói, "Lại tự cho mình là đúng! May mà hôm nay tâm trạng Đại gia tốt không so đo, nếu gặp lúc ngài ấy tâm trạng xấu, mánh khóe vớ vẩn này cũng không giúp ngươi tránh được sự trừng phạt đâu!"
Tô Khuynh hít sâu một hơi, "Liễu mẹ ngài nhẹ chút đi! Ta đây không phải hy vọng ngài nghỉ ngơi nhiều hơn sao, lúc nãy nhìn ngài mệt mỏi như vậy, dính vào cạnh bếp là ngủ say, chúng ta đâu nỡ gọi ngài dậy? Chưa kể món ấy không phức tạp lắm, ngày nào cũng ăn đồ ngọt nhiều như vậy hẳn là mấy vị trong phủ cũng ngán rồi, thay một món đơn giản thanh đạm hơn chẳng phải càng tốt? Nhìn này, Đại gia chẳng những vui vẻ, còn thưởng bạc nữa nè!" Nhắc tới chuyện này, Tô Khuynh hài lòng đến híp mắt.
"Xem dáng vẻ không tiền đồ của ngươi đi, mới có hai lượng đã khiến ngươi vui vẻ thành như vậy!" Nói xong, Liễu mẹ hận không thể chọt thủng trán nàng, "Vừa rồi là cơ hội tốt để Phúc Lộc thấy mặt ngươi, chuyện này không tốt hơn mấy lượng bạc kia sao? Ngươi lại như cái hũ nút (*), đầu không nâng mắt không liếc, làm Phúc Lộc không thể thấy trọn khuôn mặt của ngươi, thử hỏi về sau sao hắn có thể nhớ rõ ngươi?"
(chỉ những kẻ không thích nói chuyện hoặc có những hành động khó hiểu, khó đoán, làm người ta phát bực.)
Tô Khuynh nghe vậy ngạc nhiên nhìn Liễu mẹ: "Vì sao muốn hắn nhớ rõ ta?"
Liễu mẹ trừng lớn mắt, bốc hỏa: "Cái đồ đầu gỗ nhà ngươi! Phúc Lộc đi theo Đại gia làm việc nhiều năm, Đại gia không lấy vợ nên hắn cũng không lấy vợ, vẫn luôn kéo dài. Trong phủ này biết bao tiểu nha hoàn nhìn chằm chằm hắn đâu, lúc nãy có cơ hội lộ mặt ngươi lại không biết quý trọng?"
Tô Khuynh hít một hơi, chỉ về phía cửa, rồi chỉ vào mình: "Hắn...... Ta?!"
Liễu mẹ nhướng mày, "Vẻ mặt như vậy là ý gì, chẳng lẽ ngươi cảm thấy Phúc Lộc không xứng với ngươi hay sao? Tuy hắn lớn tuổi hơn ngươi một chút, nhưng nam nhân lớn tuổi rất biết chiều chuộng thê tử, hắn còn nhỏ tuổi hơn Đại gia kìa......" Có thể cảm thấy bán tán chuyện của Đại gia là không ổn, câu kế tiếp Liễu mẹ liền nuốt xuống.
Tô Khuynh vội xua xua tay: "Không không, Phúc Lộc đương nhiên rất tốt, có điều, lắm người tranh như vậy, ta chắc chắn không tranh được, đến lúc đó vỡ đầu chảy máu thì xui lắm. Vả lại, Liễu mẹ, lúc trước không phải ngài đã bảo ta đừng tham gia vào mấy chuyện náo nhiệt đó ư?"
"Đó là Đại gia, còn Phúc Lộc thì khác!" Liễu mẹ tức đến ngứa răng, "Thân phận này của ta, đương nhiên không dám tới gần Đại gia, huống hồ đại quan quý nhân nhìn chằm chằm ngài ấy nhiều vô kể, dù có như ý thì chưa chắc chủ mẫu tương lai sẽ bao dung. Nhưng Phúc Lộc không giống vậy, tuy cũng là trèo cao, nhưng nếu ngươi thật sự khiến hắn coi trọng, biết dùng vài thủ đoạn là có thể lên làm chủ mẫu đương gia của nhà bọn họ! Huống hồ hắn không cha không mẹ, chỉ có một người thúc phụ, ngươi gả đến nhà hắn là có thể làm chủ, Phúc Lộc lại rất có triển vọng, tương lai của ngươi chắc chắn sẽ tốt."