Chương 38: Tấm lòng từ bi
Edit+ Beta: Rosa
Sáng sớm tinh mơ, Tô Khuynh bị cái lạnh làm tỉnh.
Khẽ giật người mới phát hiện tay chân đều đã tê cứng. Đỡ mặt tường để đứng lên, nàng dùng sức dậm chân, lắc tay, xoay cổ, còn đi qua đi lại vài lần, đến khi cơ thể dần hồi phục từ trạng thái chết lặng, mới vuốt thẳng quần áo, đi dọc theo đường phố, chậm rãi vào thành.
Hàng liễu lả lướt rũ xuống bờ kè, liễu tháng hai mới mọc cành non, thon dài mềm mại, phất phới trong gió nhẹ, nhìn thôi đã thấy đẹp rồi. Mà nhìn ra xa, tường trắng, ngói đỏ, cầu nhỏ, ánh sáng, còn có đôi mái chèo nhẹ khua sóng đẩy thuyền con ra xa, tạo thành một bức tranh ngày xuân ở Tô Châu.
Gió nam phả vào mặt, Tô Khuynh đón gió híp mắt, ở trong bức tranh ngày xuân đẹp như vậy, nàng bỗng cảm thấy tâm tình dễ chịu hơn rất nhiều.
Đưa tay ngắt lấy một nhành liễu mềm, Tô Khuynh đi xuống bậc thang bên dưới hồ, ngừng ở bậc thang cuối cùng, sau đó ngồi xổm xuống, vốc nước lên rửa sạch tay rồi lấy cành liễu súc miệng.
Thoáng cảm thấy có ai đó nhìn lén ở sau. Tô Khuynh dừng tay, cẩn thận liếc mắt quan sát xung quanh, trừ hàng liễu xanh mơn mởn thì cũng chỉ có vài kẻ lang thang đang vật vờ đi kiếm ăn, không có gì khác thường.
Tô Khuynh lại tiếp tục làm vệ sinh cá nhân, nhưng nàng cũng biết, ở một nơi bí mật nào đó, luôn có vài đôi mắt theo dõi nhất cử nhất động của nàng, sau đó sẽ báo cáo toàn bộ hành tung của nàng cho chủ nhân của bọn họ.
Tô Khuynh cố gắng bình tĩnh lại, coi mình như một minh tinh nổi tiếng, bị đám paparazi dòm ngó theo đuôi.
Tính đi tính lại, hiện giờ số tiền trong tay nàng chỉ còn khoảng bảy lượng, quá trình trốn chạy khỏi móng vuốt của người nọ khiến nàng phải ăn ngủ ở đầu đường xó chợ, nhưng như vậy cũng giúp nàng tiết kiệm kha khá. Nếu cứ như thế, bảy lượng bạc này sẽ đủ để nàng sống khoảng nửa năm, nếu biết tiết kiệm, còn có thể dùng lâu hơn.
Rửa mặt xong, Tô Khuynh đi tới khu chợ phía tây. Nàng của bây giờ, tuy phải ăn ngủ đầu đường, nhưng cũng may thời tiết càng ngày càng ấm lên, không thể đông chết nàng. Một ngày ba bữa, có thể đến tiệm mua lấy.
Thành Tô Châu có tới năm sáu cái hồ nước, rửa mặt vệ sinh cũng tiện, vì trong thành không có phòng tắm cho nữ, nàng phải nhân lúc trời tối không ai đến lau sơ người. Bên trong thành có xây nhà vệ sinh công cộng, nàng biết rõ vị trí, tuy sẽ có nhiều người đứng xếp hàng, nhưng dù sao cũng tiện cho người như nàng.
Tô Khuynh nghĩ, nàng hoàn toàn có thể chịu đựng thêm nửa năm nữa.
Mà nửa năm sau... Tô Khuynh ôm chặt tay nải. Nàng không tin ngần ấy thời gian còn không đủ khiến hắn mất hứng thú với mình. Có lẽ không cần nửa năm, đoán chừng một hai tháng thôi, hắn sẽ thấy chán ghét.
Nàng cúi đầu nhìn đôi tay bị lạnh đến đỏ bừng của mình, trải qua một hai tháng dãi nắng dầm mưa, ắt hẳn cũng đủ khiến nàng trở nên xám xịt và xấu xí rồi. Nhân vật quyền quý như hắn, muốn nữ tử kiểu gì mà không có. Nàng tin hắn sẽ quên nàng sớm thôi.