Chương 42: Đề nghị của Bảo Châu
Edit+Beta: Rosa
Khi Tống Nghị dẫn Bảo Châu vào sân, vừa vặn gặp đám hạ nhân đang bưng chén đũa lui xuống. Thấy hai vị chủ tử bất ngờ đến thăm, bọn họ vội vàng cúi đầu, nghiêng người nhường đường, hốt hoảng hành lễ.
Bảo Châu ngạc nhiên hỏi, "Giờ này chủ tử các ngươi mới dùng bữa trưa sao?" Nói xong, nhịn không được ngẩng đầu nhìn sắc trời, chắc bây giờ đã qua giờ Mùi rồi?
Đám hạ nhân hoảng sợ, run bần bật, trong lúc không biết phải đáp thế nào thì Thải Ngọc Thải Hà đã vén mành đi ra, khom người hành lễ xong thì vội giải thích, là vì cô nương bọn họ dậy hơi trễ nên mới ăn trưa muộn.
Tống Nghị quét nhìn mấy món điểm tâm đủ màu đủ sắc còn y nguyên trong mâm.
Không hề có dấu vết bị đụng qua.
Cảm thấy Đại ca bên cạnh có vẻ không vui, Bảo Châu nghi ngờ, nghiêng đầu qua xem thử.
Tống Nghị thu mắt, nói với Bảo Châu, "Đại ca còn chút công vụ phải xử lý, không vào cùng muội được. Muội ở đây chơi một lát đi, nếu chán cứ bảo Phúc Lộc đến báo cho đại ca, đại ca sẽ sai người đưa muội về." Tiện thể còn trầm giọng dặn Phúc Lộc: "Phúc Lộc, ngươi ở đây với Đại tiểu thư, có chuyện gì phải báo cho gia ngay."
Phúc Lộc vội đáp lời.
Bảo Châu cũng ngoan ngoãn đồng ý.
Đợi Tống Nghị xoay người rời đi, Bảo Châu mới giơ tay che miệng, hỏi nhỏ Phúc Lộc: "Đại ca vừa tức giận đúng không?"
Phúc Lộc vội phủ nhận: "Không phải đâu tiểu thư, chắc là Đại gia nghĩ đến công vụ khẩn cấp nào đó nên mới lo lắng thôi ạ."
Bảo Châu ồ một tiếng. Trong lòng lại nghĩ, thật ra đám quan lại kia đâu có gì đáng để hâm mộ, ngày nào cũng có công vụ chưa xử lý xong, cả thời gian nghỉ ngơi vui chơi cũng không có, cuộc sống quá ư là tẻ nhạt.
Bảo Châu bĩu môi hừ nhẹ rồi bước nhanh vào phòng, liên tục gọi 'Hà Hương'.
Phúc Lộc đi sát theo sau, nhắc nhở nàng chú ý bên dưới.
Tô Khuynh không ngờ hôm nay Tống Nghị sẽ đưa Bảo Châu tới.
Lúc thấy hắn qua khung cửa sổ, Tô Khuynh chỉ cảm thấy không khí quanh mình như bị hút cạn, vô cớ khiến người ta khó thở.
Cũng may tạm thời hắn có việc nên không ở lâu, có điều hình như trước khi đi hắn có liếc nàng, chuyện này làm nàng hơi bất an.
"Hà Hương? Hà Hương ngươi ở đâu?" Giọng nói trong trẻo xen lẫn chút vô tư của thiếu nữ xuyên qua cánh cửa khép hờ truyền vào trong phòng, chạy thẳng đến tai Tô Khuynh.
Tô Khuynh hoàn hồn.
Lúc này Bảo Châu đã vén mành đi vào, thấy Tô Khuynh, hai mắt không khỏi sáng lên, "Hà Hương!"
Đám hạ nhân trong doanh trại quân đội ai mà không biết vị Bảo Châu tiểu thư này chính là 'cục vàng' của các chủ tử ở Tống phủ, có thể đại giá ghé chơi tiểu viện này của bọn họ, là vinh hạnh mà cũng là nỗi lo của bọn họ, hầu hạ tốt thì không sao, nhỡ đâu xảy ra sơ sót gì thì gậy gỗ trong doanh trại quân đội cũng không phải chỉ để trưng.