Chương 16: Vào hang sói
Edit: Rosa
Trước khi Tô Khuynh đi theo Phúc Lộc, Liễu mẹ ra sức nháy mắt với nàng, sao Tô Khuynh có thể không hiểu ý bà chứ? Bà muốn nàng nắm chắc cơ hội hiếm có này, tranh thủ thu phục Phúc Lộc. Đối với chuyện này, Tô Khuynh làm như không phát hiện, không đáp lại.
Liễu mẹ đứng ở sau nhìn bóng lưng hai người, nhìn thế nào cũng thấy hai người rất xứng đôi, trong đầu không khỏi ảo tưởng, nếu chuyện này thành công không biết quang cảnh khi ấy sẽ ra sao...
Trong đêm đen, Tô Khuynh đi theo Phúc Lộc vòng trái rẽ phải, dần dần, cảm giác bất an như lúc Hồng Yến dẫn sai đường mơ hồ hiện lên trong lòng nàng.
Đi thêm một đoạn nữa, nàng đành phải mở miệng nhắc, "Phúc quản sự, ngài đừng trách ta nhiều chuyện, hình như con đường này không phải đường đến viện của lão thái thái, ngài nhớ sai rồi đấy." Vừa nói Tô Khuynh vừa lặng lẽ lùi lại một bước, căng thẳng nhìn chằm chằm Phúc Lộc ở phía trước, chỉ cần có gì không ổn, nàng sẽ dễ dàng xoay người chạy đi kêu cứu.
Nàng không thể không cảnh giác, đêm khuya thanh vắng, mây dầy gió nhiều, một nam nhân trưởng thành như hắn dẫn theo một nữ tử tay không tất sắt đi lòng vòng, dù gì hắn vẫn là người hầu trong phủ, tuy ở bên ngoài nhiều năm, nhưng sao có thể không nhận ra đường đến viện của lão thái thái?
Mấy chương trình pháp lý kích thích tư tưởng mà kiếp trước nàng xem đang bắt đầu xông thẳng lên trán nàng, nhất là trong tình huống đặc biệt như lúc này, Tô Khuynh chỉ cảm thấy da đầu tê dại, hai chân giống như rót chì, không bước được nửa bước.
Phúc Lộc vốn đang chột dạ, nghe được người ở sau dò hỏi, nhịp tim bỗng đập loạn xạ, nhưng vẫn cố đè ép xuống, hắn ra vẻ bình tĩnh nói: "Nhìn ta này, quên nói cho cô nương, lão thái thái và mọi người đang ở viện khác trò chuyện, nên đây không phải đường đến viện của lão thái thái. Cô nương lo lắng cái gì, chẳng lẽ cô sợ ta hại cô? Lúc nãy bọn Liễu mẹ đều thấy ta đưa cô nương đi, nếu cô nương xảy ra bất trắc, Phúc Lộc ta cũng đâu thoát được?"
Nghe được đoạn đầu, Tô Khuynh càng thêm đề phòng, nhưng nghe xong nửa đoạn sau, ngẫm lại cũng có lý, Liễu mẹ biết Phúc Lộc dẫn nàng đi, lỡ nàng xảy ra chuyện gì, hắn cũng chạy không thoát. Hơn nữa, nàng và hắn chẳng có mâu thuẫn gì lớn, nếu nói hắn ham mê sắc đẹp của nàng......
Tô Khuynh cảm thấy không có khả năng, chưa kể bao nhiêu cô nương trong phủ ngày đêm nhăm nhe 'miếng bánh ngọt' như hắn, những gia đình khá giả ở bên ngoài cũng muốn tuyển hắn làm rể hiền, dù thế nào cũng không đến lượt nàng.
Nghĩ thông suốt, Tô Khuynh cảm thấy linh hồn gần như bị dọa bay mất đã trở lại trong cơ thể, lấy lại bình tĩnh xong mới cười giả lả, "Phúc quản sự nghĩ nhiều, ta thuận miệng hỏi thôi, không có ý gì khác."
Phúc Lộc thấy nàng gần như bị hắn thuyết phục, lén thở ra, cũng cười cười: "Vậy chúng ta mau đi thôi, lão thái thái còn đang chờ đấy."
Tô Khuynh đáp, chạy chậm theo sau hắn.
Mà bên này, Tống Nghị đưa Bảo Châu về viện của lão thái thái xong thì không đi vào, chỉ bảo mình có chuyện quan trọng phải làm, nhờ nàng nói một tiếng với lão thái thái rồi xoay người đi khỏi.