Chương 58: Về đâu?
Edit: Rosa
——
Trên con phố tấp nập người qua lại, một toán bảo tiêu [1] đang áp tải năm chiếc xe ngựa đầy ắp hàng hóa đi vào nội thành, bọn họ khoảng chừng chục người, vóc dáng cường tráng. Có bá tánh tò mò quan sát họ, thấy người đi đằng trước báo đầu hoàn nhãn [2], lưng hùm vai gấu, cơ bắp trên cánh tay to khỏe phình ra, nhìn là biết người nọ từng luyện võ, chắc là tiêu đầu.
[1] Bảo tiêu: người áp tải/ hộ tống hàng hóa (tài sản)
[2] Báo đầu hoàn nhãn: một thành ngữ chỉ những người có vẻ ngoài vừa nghiêm túc vừa hung tàn. Trích hồi II của tác phẩm "Bác vọng thiêu truân" của một thi sĩ khuyết danh thời Nguyên.
Tinh ý nhận ra có người đang nhìn lén, tiêu đầu đang dẫn ngựa đi ở trước ngẩng phắt đầu lên, hai mày chau chặt, ánh mắt sắc lẹm, trong cảnh giác có chút dữ tợn.
Làm người đứng bên kia đường sợ tới mức vội rụt cổ lại, không dám nhìn nữa.
Tiêu đầu lạnh lùng thu mắt về.
Trong dòng người, có bốn năm tên ăn xin đang bưng chén mẻ đi tới, khi lướt ngang qua đám bảo tiêu, bọn họ thoáng trao đổi ánh mắt với nhau.
Sau đó, tiêu đầu ghì dây chặt cương, đoàn người ở sau bèn đi chậm lại.
"Ê, người của Thuận Nguyên tiêu cục ở trước, các ngươi đợi đã......"
Đúng lúc này, từ xa truyền đến vài tiếng hét nôn nóng, cùng với đó là tiếng bước chân ngày càng dồn dập.
Nghe được âm thanh kia, mười mấy bảo tiêu này ngay lập tức siết chặt cơ bắp, không biết cố ý hay vô ý mà đồng loạt đưa tay sờ vào ván xe.
Một gã tiểu nhị trẻ tuổi thở hổn hển đuổi theo, thấy bọn họ vẫn đi tới trước như thể không nghe thấy, bèn vội vàng la lên: "Ôi trời, lộn rồi lộn rồi, các ngươi mau dừng lại, tiệm cầm đồ Trần Ký không phải đi hướng đó...."
Người xung quanh nghe thấy mấy chữ 'tiệm cầm đồ Trần Ký', không khỏi dừng chân lại, tò mò liếc mắt nhìn xe hàng đầy ắp kia nhiều lần, sôi nổi đoán thử bên trong là vật gì nhập về từ phương Tây.
Thấy quá nhiều người chú ý đến bọn họ, trong lòng đám bảo tiêu đều chùng xuống.
"Ngươi nhận nhầm rồi, mau tránh đường!" Có bảo tiêu đẩy tên tiểu nhị kia ra, sắc mặt rất tệ.
Tiểu nhị bị đẩy đến loạng choạng, sau khi đứng vững thì vội vàng chạy theo nhìn lá cờ trên xe ngựa, tuy gã không được học hành đàng hoàng, nhưng hai chữ 'Thuận Nguyên' kia vừa to vừa quen thuộc như vậy, sao gã có thể không biết?
"Các ngươi chính là người của Thuận Nguyên tiêu cục mà! Lô hàng lần này các ngươi đưa trễ mấy hôm rồi, ngày nào chưởng quầy cũng bắt ta ra ngoài dò la tin tức của các ngươi, vừa hay tin các ngươi vào thành là chạy vội ra đón...... sao mà nhận nhầm được?"
Cũng do sốt ruột nên tiểu nhị không khỏi cao giọng, mấy tên nha dịch đang đi tuần cách đó không xa nghe thấy, đồng loạt quay đầu nhìn về phía này. Đến khi thấy rõ hai chữ 'Thuận Nguyên' viết trên lá cờ, mà tiểu nhị lại không giống như đang nói dối, nha dịch không khỏi dời mắt quan sát đám bảo tiêu này.