_____
Chương 83: Hộ khẩu mới
Edit: Rosa
_____
Ngày đó, toàn bộ trọng thần từ hàng Tam phẩm trở lên ở Giang Hạ Thành đã vội vàng ra khỏi thành lên đường hồi Kinh. Đồng thời quan phủ cũng dán bố cáo, lệnh cho bá tánh trong thành mặc đồ trắng, treo lụa trắng, cấm vui chơi, giết mổ và cưới hỏi trong vòng một tháng.
Chiếu lệnh vừa ra, lượng vải trắng trong thành lập tức hết sạch. Giá cả cũng cao chưa từng thấy.
Tô Khuynh rất xót tiền nhưng không hết cách, chỉ có thể bỏ tiền ra mua một bộ đồ trắng và một miếng lụa trắng, sau khi về nhà liền treo miếng lụa trắng trước cửa.
Cho đến đầu tháng Tư, Tô Khuynh mới ký xong hợp đồng mua nhà và dọn vào ở. Bầu không khí ở Giang Hạ Thành vẫn còn nặng nề. Người đi đường không ai dám cao giọng ồn ào, càng không dám tùy tiện đùa giỡn, bọn họ vội đến vội đi, vẻ mặt nghiêm túc.
Sau khi dọn vào nhà mới, Tô Khuynh đóng cửa suốt ngày, đây là khoảng thời gian bất tiện, nên hạn chế ra ngoài để khỏi rước thị phi vào người. Với cả, nếu muốn định cư lâu dài ở đây, nàng không thể không chuẩn bị một thân phận quang minh chính đại.
Lấy tờ hộ tịch (hộ khẩu) trống, Ngư Phù và thẻ tu hành ra, Tô Khuynh xoay người mang bút và lọ mực mua ở tiệm tới, mài mực xong, trải thẳng tờ hộ tịch, chấm nhẹ đầu bút vào nghiên mực rồi viết...
Tô Khuynh, quê quán Lương Châu.
Nàng đã phải suy xét rất nhiều lần mới quyết định viết hộ khẩu ở Lương Châu, mấy năm trước, Tây Bắc Lương Châu xảy ra loạn lạc, chúng dân di tản đào vong khắp nơi, sau bao năm tha phương, e là hàng vạn hộ gia đình ở đó đã biến mất, do đó nàng mới cố ý biên soạn một vùng nào đó ở Lương Châu, dù có điều tra cũng không nắm thóp nàng được.
Gác bút, Tô Khuynh tiện tay lấy thẻ tu hành qua.
Nhìn hàng chữ trên thẻ tu hành, Tô Khuynh bưng chậu nước tới, ngâm thẻ tu hành vào trong, để nước ngập chỗ viết tên, pháp hiệu. Chờ mấy chữ này hoàn toàn mờ đi mới cẩn thận mang ra bệ cửa sổ phơi khô, Tô Khuynh vân vê Ngư phù trong tay, nghĩ cách xử lí.
Miếng Ngư phù này quả thực khá rắc rối.
***
Trung tuần tháng 4, tân Hoàng đăng cơ kế vị, đại xá thiên hạ, sửa niên hiệu thành Hiện Đức.
Tân hoàng đăng cơ, cũng đồng nghĩa với việc Cửu hoàng tử sắp lên đường tới đất Lương Châu. Nhưng Cửu hoàng tử sao có thể nuốt trôi cục tức này? Đang đất Giang Lăng lại sửa thành đất Lương Châu, đến một người thanh tâm quả dục cũng phải nổi điên, huống chi là một người nung nấu tham vọng như hắn?
Cửu hoàng tử giận sôi, vốn đã ăn chắc chuyện này, ai ngờ Tống Nghị kia thình lình chơi chiêu 'rút củi dưới đáy nồi', lấy di chiếu cho hắn một vố! Bà nó, thế mà lại là Lương Châu!
Ý gì đây? Đặt thái ấp của hắn ở Lương Châu – nơi Phúc Vương từng ủ mưu làm phản để báo trước rằng về sau hắn cũng sẽ dẫm lên vết xe đổ của Phúc Vương, giống Phúc Vương kia binh bại bỏ mình?