Chương 14: Niềm vui ở phòng bếp
Edit: Rosa
+++
Chờ bọn họ đi xa, mọi người trong phòng bếp cao giọng hoan hô, năm lượng bạc ròng đấy, cũng đủ cho cả nhà họ sống được mấy năm!
Liễu mẹ sẵng giọng, "Được rồi được rồi, xem dáng vẻ nông cạn của các ngươi kìa, mới mấy lượng bạc đã vui đến nỗi không rõ nam bắc? Mau ngồi xuống hết đi, tiếp tục dùng bữa uống rượu, nguội rồi ăn không ngon đâu."
Phúc Đậu cười hì hì tiến tới, "Mụ mụ còn nói bọn ta, khi nãy nhận thưởng ta thấy tay ngài cứ run suốt."
Liễu mẹ lập tức nhướng mày, nhéo tai Phúc Đậu, cười mắng: "Tiểu tử thúi, mới uống mấy chén nước đ*i ngựa đã bắt đầu to gan rồi, còn dám trêu ghẹo ta?"
Phúc Đậu la lên, chắp tay lại, liên tục xin tha.
Hồng Yến hả hê nói, "Cái miệng hại cái thân."
Ầm ĩ một hồi, mọi người lại vây quần bên bàn rượu thịt, chưa được bao lâu đã thấy nhàm chán, bèn bắt Phúc Đậu xướng thêm một đoạn Côn khúc nữa.
Bị uy quyền của Liễu mẹ chèn ép, Phúc Đậu chỉ phải nhẫn nhịn, tiếp tục uốn éo người, sầu bi ai tình diễn vai hoa đán xấu xí của hắn, cho đến khi mọi người ồ lên khen ngợi.
Sau Phúc Đậu, Hồng Yến đứng dậy hát một bài dân ca ngắn cho mọi người nghe, tuy lúc đầu hơi lạc nhịp vì hồi hộp, nhưng về sau càng hát càng hay, mọi người như si như say, liên tục vỗ tay tán thưởng.
Được khen, hai mắt Hồng Yến sáng lấp lánh, dù đã hát xong nhưng chưa thấy đã, tỏ vẻ sẽ hát thêm một bài sau khi nghỉ lấy hơi.
Đợi Hồng Yến ngồi xuống, Liễu mẹ liền mượn cơ hội đẩy Tô Khuynh, cười nói: "Tối nay miệng ngươi cứ kín như bình hồ lô ấy, giờ này mà còn muốn lười biếng sao, ngươi xem, ai cũng thể hiện sở trường riêng của mình, kẻ chín người mười, ngươi không có ngoại lệ đâu, ít nhất cũng nên biểu diễn tiết mục gì đi chứ! Tùy ngươi chọn, hát cũng được, kể chuyện cũng được." Dừng một chút, có thể là sợ nàng ngượng ngùng, Liễu mẹ lại ghé sát vào tai nàng, nhỏ giọng nói: "Đừng dè dặt quá, đều là người trong nhà, vui là chính, khuấy động bầu không khí thôi."
Tô Khuynh không phải người thích khoác lác và thể hiện, nàng cũng không hề ham mấy trò ưỡn ẹo kia, thấy Liễu mẹ điểm danh mình, chỉ đành mỉm cười, nói, "Liễu mẹ đã sai bảo, sao ta dám lười biếng đây? Cũng do đồ ăn hôm nay Liễu mẹ làm quá ngon, ta cứ lo gắp đồ ăn thôi, đâu còn lo nói chuyện? Nếu bây giờ đã đến lượt ta, ta cũng phải góp vui chứ? Liễu mẹ, ngài cứ ngồi chờ xem đi."
Liễu mẹ nghe xong, trực tiếp cười lên, "Mấy người nhìn nè, con nhóc này mới uống chút rượu cũng bắt đầu đắc ý rồi, nói là muốn góp vui cho mọi người, còn bảo lão bà già ta ngồi chờ xem. Lát nữa chúng ta phải nghe thật cẩn thận, nếu nàng nói không hay, cứ lấy rượu chuốc say nàng đi, xem nàng còn dám khoác lác nữa không?"
Người vui nhất không ai khác ngoài Phúc Đậu, hắn vỗ tay tán thành, "Tốt quá tốt quá, cuối cùng cũng có người thế thân, ta khỏi phải lên đài biểu diễn nữa rồi."