Chương 15: Hoa tai
Edit: Rosa
Không cần phải nói, đám người bên trong đương nhiên là rất vui mừng và kinh ngạc, Tống Nghị ở bên ngoài chỉ thoáng cong môi rồi quay sang Phúc Lộc đứng bên cạnh, trầm giọng dò hỏi: "Chuyện ta bảo ngươi đi thăm dò thế nào rồi?"
Phúc Lộc hơi giật mình, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, là chuyện mấy hôm trước chủ tử sai hắn đi hỏi thăm lai lịch của Hà Hương cô nương, qua một hồi cân nhắc mới nói, "Thưa, là từ phía bắc đào vong tới đây. Mấy năm trước, Phúc Vương ở phía Bắc tạo phản, ở đó có rất nhiều bá tánh tan cửa nát nhà trôi giạt khắp nơi, không chỉ dân chúng bình thường, những nhà quyền quý ít nhiều cũng bị giết, lưu vong, không biết tung tích. Khi cử người đi tra, chỉ tra được Hà Hương cô nương trôi dọc theo sông Bình Giang, được Liễu mẹ đang giặt đồ bên bờ sông phát hiện rồi cứu. Lúc trước tìm cớ bảo Liễu mẹ nộp quần áo của nàng khi mới đến, sau khi kiểm tra, xác nhận đây là vải liêu – đặc sản ở phía Bắc, chất liệu và hình thức đều rất tốt và tinh xảo, có lẽ là xuất thân từ gia đình khá giả."
Nói đến đây, Phúc Lộc không khỏi thở dài trong lòng, tên Phúc Vương tội ác tày trời kia, vì suy tính phản nghịch của bản thân mà nổi loạn, chỉ thương thay bá tánh hiền lương vô tội, biết bao người đã tan nhà nát cửa, biết bao cô nương tốt bị ép phải rời khỏi quê hương lánh nạn?
Hà Hương cũng thật may mắn, dù đã quên đi ký ức trước kia, nhưng tốt xấu vẫn được người tốt cứu giúp, nếu gặp phải gia đình khắt khe hoặc tệ hơn là bọn buôn người, bị bán đến mấy chỗ dơ bẩn, không phải cả đời trong sạch sẽ bị hủy hoại hết sao?
Tống Nghị nghe xong chỉ thản nhiên gật đầu, chắc là vậy, hắn là người đích thân giám sát và đôn đốc binh lính trong cuộc nổi dậy của Phúc Vương, cũng biết phía Bắc đã bị tàn phá thê thảm thế nào vì trận chiến đó. Nếu nha đầu kia đào vong đến đây vì chiến tranh thì không còn gì để nói nữa, lai lịch của nàng rất rõ ràng, cũng xem như trong sạch.
Nghĩ đến đây, trong lòng hắn không lo âu gì nữa, sau một hồi trầm tư liền thấp giọng dặn dò Phúc Lộc mấy câu.
Phúc Lộc sửng sốt, tuy theo gia nhà mình đã lâu nhưng hắn chưa thấy ngài ấy gấp gáp như bây giờ.
Trong lòng ngạc nhiên cực kì, nhưng hắn ta không dám biểu lộ ra ngoài, sau một hồi vâng dạ, liền cúi đầu cân nhắc, đợi lát nữa nên xử lí chuyện mà chủ tủ giao thế nào mới tốt đây?
+++
Tất cả mọi người trong phòng bếp đang vui vẻ mở chiếc túi mình chọn, không thể không nói, cách ban thưởng như vậy quả thật rất độc đáo, nháy mắt đã gợi lên hứng thú của mọi người.
Đặc biệt là khoảnh khắc mong đợi và bất ngờ khi mở túi tiền ra, ai ai cũng vui mừng khôn xiết, cả người lập tức tràn ngập cảm giác thoả mãn.
Để đánh giá một món đồ phải dựa vào rất nhiều yếu tố, nhưng đây là đồ mang từ kinh thành về, không cần nghĩ, nhất định đều là đồ tốt.
Giống như Liễu mẹ được một mặt dây chuyền bằng ngọc, Hồng Yến được một cây trâm mạ vàng, Phúc Đậu được một nén bạc, cả A Toàn và Lão Lại mỗi người đều có được nhẫn vàng và ngọc bội, chỉ có Tô Khuynh là lấy được phần thưởng đặc biệt nhất, một đôi hoa tai màu đỏ san hô có kiểu dáng mới lạ.