Chương 61: Sự thật (2)
Edit: Rosa
***
Ngụy Tử Hào đột nhiên đứng lên.
Tô Khuynh lại nhanh tay hơn, túm chặt lấy cổ tay anh, ngăn anh rời đi.
"Em còn chưa nói hết, anh muốn đi đâu?" Tô Khuynh ngửa đầu, lạnh lùng nói, "Ngay cả can đảm để nghe anh cũng không có sao? Rõ ràng anh không dám nghe, anh có từng nghĩ, tại sao em vẫn có thể sống lại khi đã ngã xuống vũng bùn không?"
"Tô Tô!" Ngụy Tử Hào hét lên, sau đó anh mệt mỏi rũ vai xuống, "Đừng nói nữa......"
"Tại sao không cho em nói?" Giọng Tô Khuynh đã run rẩy đến mức biến âm, "Em phải nói hết, em muốn anh biết, em đã phải sống cuộc sống thế nào?"
"Không phải người, mà là một thứ đồ vật, một con súc vật."
"Không thể có suy nghĩ riêng, không thể tự mình quyết định, càng không được phép có suy nghĩ phản kháng."
"Chủ nhân bắt anh đi hướng Đông, anh không được phép đi hướng Tây."
"Trên người mang gông xiềng, chỉ có thể để mặc người khác chi phối, để mặc người khác làm nhục!"
Ngụy Tử Hào đỏ mắt rống to: "Đủ rồi!"
"Không đủ!" Đáp lại anh chính là hai hàng nước mắt của Tô Khuynh, "Em thở không nổi Tử Hào à, dù em tìm đủ mọi cách, ngày đêm vắt óc suy nghĩ, kết quả vẫn không thoát được gông cùm xiềng xích kia, đột nhiên trở thành món đồ chơi trong tay kẻ khác."
Ngụy Tử Hào cố bẻ tay cô ra, "Em buông tay ra trước đi, anh ra ban công rít điếu thuốc đã."
Tô Khuynh lại làm ngơ, chỉ nhìn chằm chằm anh, gằn từng chữ: "Anh biết gì không Ngụy Tử Hào, đám đàn ông ở cái xã hội kia, căn bản không cần phụ nữ có suy nghĩ, bọn họ chỉ cần phụ nữ xinh đẹp, biết nằm xuống, biết dạng chân ra là đủ!"
Ngụy Tử Hào rốt cuộc cũng thoát khỏi cô, vội vàng mở cửa, xông ra ngoài.
Tô Khuynh nhìn ánh đèn muôn nhà ngoài cửa sổ, vừa khóc vừa cười.
Nửa tiếng sau, Ngụy Tử Hào trở lại, trên người nồng nặc mùi thuốc lá, hai mắt cũng đỏ bừng.
Tô Khuynh vẫn nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ.
"Tô Tô." Ngụy Tử Hào không đến gần, chỉ đứng ở cửa phòng, nhìn cô từ xa, "Thật ra, từ lúc em đi, tất cả mọi người, bố mẹ em, và cả anh đều không thể sống yên."
"Trước đây bọn anh cũng đoán được 'cơ hội sống' mà vị hòa thương kia nói là gì? Bọn anh cho rằng kết quả xấu nhất là đưa em đến một thế giới song song."
"Mà từ khi 'cô ấy' đến đây, bọn anh mới biết kết quả có thể sẽ tồi tệ hơn."
"Cũng từ ấy sức khỏe của cô chú cũng bắt đầu yếu đi."
"Mà anh, Tô Tô, em có biết lý do vì sao anh lại mua nhà ở đây không? Bởi vì 'cô ấy' hay đột nhiên phát điên, nếu anh không trông coi thật kỹ, 'cô ấy' sẽ lao xuống sông để đi theo cái người mà 'cô ấy' gọi là 'phu quân'."