Chương 11: Cân nhắc
Edit | Beta: Rosa
+++
Vì Tô Khuynh xin nghỉ nên hôm nay, trước giờ Ngọ (tầm 11h trưa) Liễu mẹ phải tự mình mang theo Phúc Đậu tới đưa cơm. Mới đầu mọi chuyện diễn ra rất suông sẻ, chỉ là lão thái thái có ấn tượng với Tô Khuynh, hôm nay không thấy nàng tới, trong lòng nghi hoặc, vì thế hỏi nhiều một câu. Sau khi biết Tô Khuynh cảm lạnh, lão thái thái mới sai Đông Tuyết đến nhà kho cầm chút đồ bổ lại đây, đưa cho Liễu mẹ mang về nấu cho nàng ăn.
Liễu mẹ cầm đồ bổ, ngàn ân vạn tạ rời khỏi viện của lão thái thái, trong lòng vừa mừng vừa âm thầm lo lắng cho Tô Khuynh. Mừng vì nàng có thể được lão thái thái coi trọng, về sau làm việc ở trong phủ sẽ tiện hơn, còn lo vì sợ nàng sẽ bị mấy kẻ tiểu nhân trong phủ ghen ghét đỏ mắt rồi gây sự, lại không biết cách đối phó, sơ sẩy mắc mưu người ta.
Tạm thời không nhắc tới tâm trạng phức tạp khôn cùng của Liễu mẹ, trong phòng lão thái thái, nhị gia Tống Hiên ngạc nhiên nhìn lão thái thái, "Nương quan tâm nha đầu kia hơi nhiều thì phải, mấy hôm trước thì thưởng cho người ta áo choàng phỉ thúy của Bảo Châu, hôm nay lại thưởng cho đồ bổ thượng đẳng, người nào hiểu rõ tất nhiên sẽ nói là lão nhân gia ngài lương thiện, còn người nào không biết, còn nghĩ là nương đang cho hai bọn con xem thông phòng nha đầu đâu."
Điền thị ở bên cạnh vừa nghe lời này đã biết không ổn, vội ngẩng đầu, lén liếc nhìn lão thái thái, quả nhiên thấy sắc mặt bà lập tức thay đổi, trong ánh mắt nhìn Tống Hiên có ẩn chứa tức giận.
Qua nhiều năm hầu hạ, nàng ta tự nhận là đoán được vài phần tâm tư của bà bà. Lần này đại bá trở về, bà bà đẩy hai đại a đầu tự mình bồi dưỡng và tin tưởng gấp trăm lần cho hắn, vốn nghĩ hai a đầu xuất sắc như vậy đại bá hẳn là không thể từ chối, ai ngờ lại ăn phải bế môn canh (*).
(một thành ngữ chỉ sự từ chối)
Lão thái thái ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng lại không như vậy, luôn tâm niệm bồi dưỡng hai a đầu xuất sắc đưa tới bên cạnh đại bá để làm tròn tấm lòng của một người mẹ.
Không ngờ, đang buồn ngủ thì đúng lúc có người đưa gối tới, nha đầu Hà Hương kia xuất hiện, mặt mũi phong thái đều tốt, còn hơn hai nha đầu Đông Tuyết và Mai Hương một bậc, sao không hợp ý lão thái thái cho được? Lão thái thái hãy còn đắn đo chuyện này, cẩn thận thăm dò phản ứng của đại bá, thế mà phu quân của nàng ta lại tùy tiện nhắc tới, chẳng phải đang cầm dao chọc thẳng vào thể diện của lão thái thái sao?
"Hà Hương cô nương kia lớn lên đẹp, cũng biết lễ nghĩa, bị cảm lạnh sẽ khiến người ta thương tiếc. Đừng nói người lương thiện như nương, chính thiếp nghe xong trong lòng cũng rất hụt hẫng. Nào phu quân, nhanh ăn cơm đi, đợi lát nữa đồ ăn lạnh hết, cẩn thận bị đau bụng." Điền thị gượng gạo giải thích, sợ vị phu quân thần kinh thô kia lại hỏi thêm cái gì chọc lão thái thái, bèn giục y nhanh nhanh dùng bữa.
May mà đầu óc của Tống Hiên cũng khá nhạy bén, nhận thấy không khí trong phòng hơi kì lạ, vội ngậm miệng cúi đầu xới cơm, Điền thị cũng nhẹ nhàng thở ra.