Chương 57: Khác biệt
Edit: Rosa
________
Tống Nghị vừa dứt lời, người trước mặt đột nhiên hít sâu một hơi, thấy hắn cứ như thấy quỷ, hai mắt trợn trừng, vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ, không khỏi giận sôi.
"Ngươi không muốn gặp Gia đến vậy sao?" Hắn bước tới túm lấy cánh tay nàng, hơi nhấc bổng nàng lên, nhìn chằm chằm nàng rồi cười lạnh, "Còn nghĩ mụ già kia có bản lĩnh trị được cây xương cứng như ngươi, hóa ra thủ đoạn cũng chỉ có thế, đúng là đồ vô dụng."
Lôi tấm rèm phủ trên người nàng xuống rồi ném ra xa, cơn tức của hắn không hề giảm, "Cũng đúng, làm gì có ai có thể dễ dàng trị được 'cây gai' trăm năm khó gặp như ngươi? Nhất định phải do chính tay Gia trừng trị ngươi mới được! Chờ Gia nhổ từng cái gai của ngươi ra, xem ngươi còn có thể ngang ngược nữa không?" Tức tối nói xong, hắn nắm lấy vai nàng, đẩy mạnh tới giường.
Tô Khuynh vẫn giữ dáng vẻ khiếp sợ kia.
Cứng ngắc nghiêng đầu qua, bắt đầu từ bàn tay đang đặt trên vai mình, nàng nhìn đăm đăm vào bàn tay trắng nõn và mảnh khảnh kia một lúc, sau đó từ từ ngước lên nhìn khuy măng sét trên tay áo, đến bộ vest quen thuộc, đến dáng người cao gầy, trên nữa là cổ áo sơ mi màu xanh được ủi phẳng phiu, cái cổ thon dài, yết hầu nam tính... lại nhích từng li từng tí lên khuôn mặt luôn ung dung và bình tĩnh kia...
Tống Nghị khựng lại.
Ánh mắt sáng quắc này của nàng... thực sự có hơi kì lạ.
Hắn không vội vã tiếp tục động tác, chỉ nheo mắt, nghi ngờ nhìn kỹ nàng nhiều lần, hắn muốn xem xem nàng định giở trò gì.
Tô Khuynh nhìn chằm chằm khuôn mặt hắn hồi lâu, sau một giây chấn động, nàng đột nhiên giơ tay lên.
Mặt Tống Nghị trầm xuống, cũng tức giận giơ tay lên, vốn là định bắt lấy tay nàng, ai ngờ bàn tay kia không vung về phía hắn mà lại về phía nàng, tát thật mạnh vào mặt, hành động bất ngờ này làm hắn phải ngẩn ra.
"Bốp"
Âm thanh giòn tan rơi trên khuôn mặt trắng nõn, in rõ năm dấu tay.
Gương mặt trước mắt Tô Khuynh nhất đời thay đổi. Nhưng chỉ sau một cái chớp mắt, lại khôi phục như lúc đầu.
Nàng lại giơ tay lên.
Lúc này đây, chưa kịp làm gì đã bị người ta mạnh mẽ khống chế.
"Ngươi bớt giả bộ trước mặt Gia đi." Tống Nghị nghiến răng nói, sau đó nhấc nàng lên, vứt mạnh xuống chiếc giường thấp.
Cả người Tô Khuynh ngã ngửa ra sau theo quán tính.
Trên giường thấp có trải lớp đệm chăn khá dày, lúc ngã xuống, xúc cảm mềm mại quanh thân không làm nàng váng đầu hoa mắt quá lâu, chỉ qua hai ba hơi thở, nàng lại có thể nhìn rõ người đang đứng trước giường.
Giờ phút này, nàng thấy rất rõ, hắn đang đứng trước mặt nàng, giơ tay cởi ra từng chiếc khuy tròn trên chiếc áo vest màu trắng, tiếp theo là khuy áo sơ mi caro màu xanh.