_______
Chương 90: Gặp cướp
Edit: Rosa
______
Bảo Châu có hơi ngạc nhiên, liếc qua chỗ đại ca, rồi thích thú hỏi lão thái thái, "Là thiên kim nhà ai vậy ạ?"
Lão thái thái mừng rỡ đáp, "Là con gái thứ hai của đại phòng nhà họ Vệ – Vệ Tự Khanh Đại Lý Tự (*). Vừa qua tuổi cập kê, mặt mày như họa, xinh đẹp lại đoan trang. Đổi thiếp canh cả rồi, tháng sau sẽ bắt đầu nghị thân."
(*) Đại lý tự: là cơ quan có nhiệm vụ xét lại những án nặng đã xử rồi, như án về tử tội hay tội lưu rồi gởi kết quả cuộc điều tra qua bộ Hình để đệ tâu lên vua xin quyết định. Trong lúc xét những tù hiện giam, phải có quan chức của Đại lý tự. Nếu người có tội kêu là xét oan, thì quan chức của Đại lý tự phải cùng người có tội biện bách bẻ bác với nhau. Xong Đại lý tự sẽ cho ý kiến và lập án văn, đưa lên vua xét lần cuối cùng. Nếu có sự kêu ca về bản án đã xử và nếu được sự chấp thuận của bộ Hình, thì án văn sẽ được Ngũ phủ Đô đốc cùng Ngự sử đài hợp với Đại lý tự duyệt lại.
Bảo Châu lại thoáng thất thần. Bởi vừa nghe lão thái thái nhắc đến ba chữ Đại Lý Tự, trong đầu nàng theo phản xạ hiện ra một người khác, bây giờ đã là Tự thiếu khanh của Đại Lý Tự, Lương Giản Văn.
Ba năm, Lương Giản Văn đã đi từ chức Tự Chính (*) lên Tự thiếu khanh Đại Lý Tự, một phần là nhờ sự đề bạt của đại ca nàng, song cũng không thể phủ nhận năng lực vượt trội của hắn.
(*) một chức quan nhỏ trong Đại Lý Tự có từ thời Minh.
Trên dưới triều dã, số người leo lên được vị trí này khi tuổi còn trẻ giống hắn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Bảo Châu ngơ ngác nghĩ tới thiếu niên mặc y phục màu xanh cầm quạt năm đó, thình lình đụng phải ánh mắt đầy cảnh cáo ngầm của đại ca thì không khỏi giật mình.
Kìm nén trái tim hãy còn đập loạn, Bảo Châu mỉm cười như thường, "Đại ca đúng là có phúc. Chờ có cơ hội con nhất định phải nhìn thật kỹ, xem xem nàng kia có xinh đẹp đoan trang giống lão thái thái nói không?"
"Chắc chắn rồi." Lão thái thái cười to, "Nói mới nhớ, nhà họ Vệ cũng có mối liên hệ khá sâu với nhà ta đấy. Lão thái gia nhà họ từng là học trò tâm đắc nhất của tổ phụ con, năm đó tổ phụ con rất tự hào về ông ấy, thường đưa ông ấy đi theo để dạy dỗ, thương yêu còn hơn con trai ruột."
Bảo Châu gật đầu. Tổ phụ nàng vốn là một nhân vật kiệt xuất, có thể được tổ phụ coi trọng chắc hẳn là người bất phàm. Cô nương nào xuất thân từ gia đình như vậy chắc là không kém cạnh gì đâu.
Nghĩ vậy, Bảo Châu nhìn sang Tống Nghị, "Vậy tiểu muội xin ở đây chúc mừng đại ca trước."
Tống Nghị hờ hững gật đầu, trên mặt không có gì là vui mừng.
Bảo Châu làm như vô tình mà nói, "Tháng sau là sinh nhật của Thánh Thượng, nghe nói Thiền Vu Chất Chi sẽ dẫn theo Yên thị đến chúc mừng."
Tống Nghị hãy còn rủ mắt uống trà, ngó lơ.
Lão thái thái nghe thế thì nhíu mày, liếc qua con trai cả theo bản năng, sau lại nhìn Bảo Châu, lắc đầu ý bảo nàng đừng nói nữa.