Chương 39: Cẩu quan
Edit: Rosa
Hôm đó, Tô Khuynh đang ăn hoành thánh trong một quầy hàng ở chợ phía Tây, đột nhiên từ phía Nam chợ truyền đến tiếng ầm ĩ, vài tiếng kêu oan thê thiết lẫn trong tiếng hỗn loạn, còn có tiếng quát không kiên nhẫn và tiếng xích sắt đập vào bàn.
Chủ tiệm và khách khứa ở các hiệu buôn hai bên đường đều ló đầu ra hóng chuyện, chỉ trỏ, xì xào bàn tán về đám người gần đó.
Tô Khuynh cũng hơi ngạc nhiên, nhưng không tiến tới kiểm tra, chỉ ngồi yên quan sát.
Xa xa xuất hiện ba người mặc đồng phục Bộ đầu, lúc này đang cầm xích sắt áp giải một nam nhân cường tráng, người nọ bị xích sắt trói chặt, hình như không cam lòng, giãy dụa muốn thoát ra, trong miệng kêu oan mãi.
Nghĩ là tội phạm bị quan phủ truy bắt, Tô Khuynh cúi đầu ăn tiếp, đang định đưa muỗng hoành thánh vào miệng thì tiếng bàn luận của đám khách gần đó đã khiến nàng hoảng hốt đơ người ngay tại chỗ.
"Bọn tiểu thương này thật ngang ngược, không có lộ tịch mà dám làm loạn khắp nơi, bị bắt cũng đáng."
"Do hắn xui thôi, đụng phải đám quan binh tuần tra trật tự."
"Nếu hắn không liều lĩnh như thế thì đã không gặp phải tai họa này."
"Trị an ở Tô Châu rất nghiêm khắc, một khi bị bắt sẽ phải trị theo luật."
Nam nhân cường tráng kia lớn tiếng giải thích, "Oan uổng quá, ta có lộ tích! Chỉ là vô ý làm mất mà thôi! Chưởng quầy ở hiệu thuốc Đức Thiện đường có thể làm chứng cho ta! Xin các vị bộ đầu thương xót, tha cho ta lần này đi!"
"Bớt lải nhải đi!" Một bộ khoái quất mạnh xích sắt vào người nam nhân, còn bực bội quát, "Có gì thì đến nha môn rồi nói. Đi!"
Nói xong kéo dây thừng, áp giải nam nhân cường tráng kia về phía nha môn.
Chờ bọn họ đi xa, đám người vẫn không ngừng xì xào bàn tán.
Tô Khuynh có hơi hoảng sợ.
Lúc này, nàng không còn lòng dạ nào để ăn uống nữa, bỏ chén muỗng xuống, tính tiền xong liền ôm tay nải cúi đầu rời đi.
Tô Khuynh cũng biết đôi điều về thể chế quản lý hộ tịch. Triều đại này rất coi trọng việc này, không nói đến nơi khác, riêng thành Tô Châu, gần như không thấy cảnh những kẻ du mục lang thang bên ngoài. Quan phủ cũng hay kiểm tra đột xuất giấy thông hành hoặc hộ tịch, nếu có bất thường, nhẹ thì trục xuất về nguyên quán, nặng thì tống vô nhà lao.
Một người không hộ tịch lộ tịch như Tô Khuynh là nguy hiểm nhất.
Tuy không biết quá trình xử tội của quan phủ có bị bọn cẩu quan kia nhúng tay hay không? Nhưng nàng biết rõ, một khi bị bắt, nàng thật sự sẽ phải ngồi tù.
Tô Khuynh cảm thấy sốt ruột. Nếu ngồi tù, chắc chắn không phải một ngày hai ngày, ít nhất cũng một năm, hai năm...... Nếu không may, có lẽ là ba năm? 5 năm?
Sao nàng có thể cam tâm chờ lâu như vậy?
Nàng rất muốn rời khỏi đây đến ngoại ô trốn, nhưng không nghĩ cũng biết, mọi ngóc ngách trong thành đều được kiểm tra nghiêm ngặt, tất nhiên, cửa thành là nơi 'khó qua' nhất.