Chương 76: Ba lựa chọn
Edit: Rosa
_____
Sau khi hay tin Ngô Việt Sơn đã đưa quân bộ binh của nha môn chạy tới cửa cung, vừa thấy Tống Nghị và đoàn nhân mã hắn dẫn theo nhập Kinh thì lập tức đen mặt.
"Tống Chế hiến thật là oai phong, không chiếu không chỉ mang theo binh mã bày trận trước cửa cung là muốn làm gì? Định khi quân phạm thượng?"
Tống Nghị mặt trầm như nước nhìn chằm chằm hướng cửa cung, nghe vậy bèn nâng mắt, thấy người nọ là Cửu Môn Đề Đốc Ngô Việt Sơn thì cất giọng, "Ai nói bản quan không chiếu không chỉ? Xin Ngô đề đốc nhìn cho kỹ rồi hẵng tra hỏi."
Nói rồi giơ tay nâng chiếu chỉ màu vàng lên, nhưng không đợi Ngô Việt Sơn nhìn rõ đã lạnh lùng cất vào.
Sắc mặt Ngô Việt Sơn có vẻ giận dữ, nhưng bị hắn ta cứng rắn kìm lại. Sau khi lườm Tống Nghị, hắn ta phẩy tay áo, nháy mắt ra hiệu cho người đứng sau, tiếp đó nhóm bộ binh bắt đầu chạy chậm, vây Tống Nghị và toán nhân mã của hắn thành hình cánh quạt.
Tống Nghị chỉ nhìn lướt qua, sau đó lại lạnh lùng nhìn chằm chằm hướng cửa cung.
Ngô Việt Sơn tức điên. Biểu hiện như vậy, rõ ràng là không để hắn ta - Cửu Môn Đề Đốc vào mắt.
Khoảng một lúc lâu, hai cánh cửa cung đang đóng chặt bỗng chậm rãi mở ra từ bên trong, ngay sau đó, một thái giám co vai rụt cổ đi ra, hắn vội vàng bước từng bước tới trước mặt Tống Nghị.
Tống Nghị nhìn chằm chằm hắn, mắt sắc như dao.
Thái giám kia căng da đầu nói: "Tống đại nhân, Cửu điện hạ sai nô tài ra đây đáp lời, giờ đã muộn, cửa cung cũng sắp khóa, thật sự không tiện để ngài vào cung bái kiến. Mong ngài thông cảm, nếu có việc gì ngày mai lại đến."
Lời vừa dứt, không khí xung quanh đột nhiên ngưng lại.
Lương Giản Văn đứng cạnh Tống Nghị hai mắt đỏ hoe, nghe vậy kìm nén không được muốn vọt vào cung, người của Ngô Việt Sơn lập tức rút kiếm ra định cản lại, người của Tống Nghị cũng nhanh chóng rút kiếm xoay người giằng co, nhất thời, bầu không khí có vẻ tràn ngập mùi thuốc súng.
Tống Nghị giơ tay cản Lương Giản Văn lại.
Lương Giản Văn run giọng, "Bảo Châu nàng......"
Tống Nghị liếc mắt ra hiệu cho hắn ta. Sau đó nhìn về phía thái giám kia, vẻ mặt trầm tĩnh, nhưng sâu trong đáy mắt lại hiện ra sự lạnh lùng, "Xin hãy chuyển cáo cho Cửu điện hạ, sự tình cấp bách, mong điện hạ đồng ý cho hạ quan vào cầu kiến. Nếu ngài ấy chịu khai ân, hạ quan cảm động đến rơi nước mắt." Hơi ngừng, lại trầm giọng nói: "Hạ quan vẫn sẽ đứng ở đây, chờ Cửu điện hạ trả lời."
Thái giám kia run rẩy đáp, sau đó xoay người, vội vàng rời đi.
Biểu cảm trên mặt Ngô Việt Sơn thay đổi thất thường. Hắn ta cũng có tai mắt riêng, tất nhiên đã biết trước được vài tin, ban đầu chưa dám xác định, hiện giờ đã tin tám chín phần.
Cửu điện hạ đã đồng ý chuyện của hắn ta, đồng thời cũng muốn kéo họ Tống vào cuộc chiến này, âu cũng là một dự tính hay.