Chương 12: Năm hoan hỉ

229 4 0
                                    


Chương 12: Năm hoan hỉ

Edit | Beta: Rosa

+++

Cuộc sống trôi qua không đếm kỹ, trong lúc mọi người bận rộn, nhoáng một cái đã tới ngày 30, khắp Tống phủ dán câu đối xuân, đốt pháo trúc, làm sủi cảo, dẫm tuổi (*), tạm biệt năm cũ nghênh đón năm mới, không khí rộn ràng hân hoan.

(tên gốc là "Thải tuế" đây là một tập tục vào đón mừng năm mới vào đêm 30 của người Trung Quốc, sau khi nhận được tiền mừng tuổi, trẻ con sẽ bước ra sân và đạp lên những miếng thân cây vừng được trải sẵn, đạp đến khi toàn bộ vỡ ra mới thôi, ngày nay tập tục truyền thống này chỉ còn được thấy ở vùng nông thôn.)

Ngày này phòng bếp thật sự bận sắp điên rồi, chỉ làm sủi cảo thôi đã khiến người ta run tay hoa mắt, dù sao, sủi cảo không chỉ cung cấp cho khắp phủ, mà còn chia cho thân thích bên ngoài nữa, hạ nhân trong phủ Thống đốc, nhân viên trực ban làm việc trong nha môn và các Thiện đường trong thành Tô Châu, dù số lượng cho mỗi nơi không nhiều, nhưng ít ra cũng thể hiện được tâm ý, chỉ vậy thôi đã làm mọi người không chịu nổi rồi!

Tô Khuynh chỉ cảm thấy cục bột to nằm trên tấm thớt kia rất giống một ngọn núi tuyết, không đợi ngọn núi kia tan ra, một ngọn khác lại rục rịch xuất hiện! Từ giờ Tý ngày 29 đến giờ Tý ngày 30, suốt mười hai canh giờ, nàng gần như chỉ làm việc này, làm túi sủi cảo thật sự khiến nàng bắt đầu hoài nghi cuộc đời.

Trong tiếng pháo trúc đinh tai nhức óc ngày 30 tết, Tô Khuynh cuối cùng cũng kết thúc một ngày bi thảm, sống hai mươi mấy năm, năm nay vẫn là lần đầu tiên làm nàng mệt suýt khóc. Có điều mệt cũng có chỗ tốt của mệt, cuộc sống bận rộn như vậy làm nàng không rảnh bận tâm đến cảm giác cô độc khi tha hương, mọi người trong bếp xúm lại làm việc với khí thế ngất trời, tuy bận tuy mệt, nhưng một đám người nói nói cười cười đùa vui, ngược lại cũng náo nhiệt.

"Nào nào nào, dừng tay hết đi! A Toàn, Lão Lại, mau mang bàn lên, xuống bếp bưng hết mấy món xào lúc sáng ta hâm trong nồi lên đây! Còn mấy bình rượu hoa đào nhét trong góc của nhà kho nữa, hồi đó mất không ít tâm huyết để ủ, luôn thấy tiếc không uống, hôm nay cũng mang lên luôn đi, bây giờ không quan tâm già hay trẻ, đàn ông hay đàn bà, tiểu tức phụ hay đại cô nương, ai cũng phải uống hai chén lớn, bắt chước khí khái của đám nam nhân, không say không về!"

Khi món ăn cuối cùng được mang đi, công việc trong phòng bếp cũng kết thúc, Liễu mẹ – người trông uể oải bỗng ngẩng mặt lên, đứng chống hông chỉ huy mọi người mở tiệc, bưng rượu bưng thịt, dọn dẹp chén đũa. Tuy giọng nói sớm đã hơi nghẹn ngào vì phải thét to cả ngày, nhưng vẫn còn hùng hồn, khí thế không giảm, mọi người nghe xong tinh thần cũng chấn động.

Phúc Đậu nghe thấy có rượu hoa đào, tức khắc phấn khởi, "Chỗ đó còn giấu rượu sao? Nhớ hồi trước, hũ mật ong kia là ta trăm cay ngàn đắng vào sâu trong núi tìm ra đó, cũng vì nó mà ta bị đám ong vò vẽ nổi điên đuổi theo suốt hai ngọn núi, hai chân không chỉ suýt gãy mà còn bị chích sưng cả mặt! Kết quả, mụ mụ ủ với hoa đào ra rượu nhưng luôn tiếc rẻ không cho ta uống thử, nghĩ lại đúng là thiệt thòi quá thể! Nhưng hôm nay, mụ mụ chịu mang ra còn bảo chúng ta uống thoải mái, ta mà không uống mấy bình thì thật có lỗi với đôi chân và gương mặt này!"

Lồng Son - Khanh ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ