Chương 13: Đêm 30
Edit | Beta: Rosa
+++
Phòng bếp sôi nổi mở tiệc, trong viện lão thái thái cũng tề tựu sum họp, qua ba tuần rượu, đúng là lúc cồn thấm vào máu.
Lão thái thái thấy Minh Ca trong ngực Điền thị có vẻ uể oải, bèn dặn dò, "Minh Ca buồn ngủ rồi, bảo bà vú ôm nó xuống nghỉ ngơi đi, nó còn nhỏ, không cần phải đón giao thừa, ôm vào buồng của ta cũng được, có Tuệ Tỷ ở chung, Minh Ca cũng có người bầu bạn."
Điền thị đáp, đưa Minh Ca cho bà vú, dặn dò một phen rồi mới cho bà ta ôm đi. Xoa xoa cánh tay đau nhức, Điền thị lắc đầu bật cười, "Minh Ca lăng xăng theo cha nó cả ngày, dẫm tuổi rồi đốt pháo, y hệt con khỉ, ban ngày dùng hết năng lượng, giờ này còn tinh thần mới lạ? Sáng nay còn cố ý chạy đến trước mặt con, thề thốt muốn đón giao thừa. Chờ nó trưởng thành, con nhất định phải lấy việc này ra chọc mới được, xem nó có xấu hổ không?"
Lão thái thái cười ha ha, "Lời con nít nói mà con cũng tin à? Nói đến xấu hổ, phải nói đến cha Minh Ca trước, đã bao nhiêu tuổi rồi, tết nhất còn nhảy nhót lung tung làm người ta lo lắng, đây mới đúng là con khỉ này!"
Tống Hiên đang lôi kéo đại ca mình uống rượu, hai huynh đệ đã nhiều năm rồi mới có dịp đoàn viên, hắn rất vui mừng, tất nhiên phải uống đến say mới thôi.
Tuy nhiên, nghe lão thái thái nói ra hai chữ 'con khỉ' đã vội vã quay đầu qua, cả người lung lay, hắn chỉ vào khuôn mặt đỏ bừng của mình, nói, "Mấy người nói xấu ta đúng không?"
Lão thái thái, Điền thị và Bảo Châu lập tức cười ngã trước ngã sau.
Lão thái thái chỉ vào hắn, vừa cười vừa mắng: "Lỗ tai cũng dài nhỉ, nói cái khác thì không nghe thấy, vừa trách một tiếng đã tây hấy lên! Con nhìn mặt mình xem, không phải đ*t khỉ thì là gì?"
Tống Hiên trợn mắt, dùng sức lắc đầu, một lát sau mới đỡ trán, oán hận thở dài, "Quả nhiên các ngươi mới là con ruột của lão thái thái, trong phủ chỉ có mình ta là chui từ đất lên, không ai chào đón, thật thê thảm, ta đúng là số khổ mà..."
Mọi người lại cười to một trận.
Lão thái thái lau nước mắt chảy ra từ khóe mắt, trách Tống Nghị, "Đã bảo con đừng để nó uống bình lao thập tử (*) kia rồi mà, mùi nồng như vậy, con xem, đây không phải say rồi sao, mở miệng là nói bậy, còn đâu phong phạm của một quan gia đại nhân? Nên gọi mấy đồng sự của nó tới, xem thử vị cộng sự này của bọn họ ấu trĩ đến mức nào?"
(một loại rượu bắt nguồn từ thời Chu và Tần, chủ yếu phổ biến ở Liêu Đông cổ đại (ngày nay là phía đông Liêu Ninh và phía đông nam Cát Lâm), độ cồn cao và hương vị đậm đà.)
Tống Nghị lại xách bầu rượu lên, tự rót đầy chén mình, nghe vậy thì cười, "Nam nhi uống rượu mạnh, ra sa trường tung hoành ngang dọc, tay cầm trường kiếm giết chết quá khứ không thể quay đầu của hắn, vậy mới gọi là nam nhi chân chính. Còn thứ rượu ủ từ trái cây này, nữ nhân nào cũng uống được, không là gì với nam nhân cả." Nói xong, mạnh mẽ nâng chén uống một hơi cạn sạch.