Chương 86: Đã chết?
Edit: Rosa
_____
Gã đào phạm gào lên vì bị quất đau, như thể nhận ra sát ý của đao phủ gã lập tức sợ tới mức hai chân nhũn ra, mặc kệ vết thương trên người, liên tục kêu trời kêu đất nói mình bị oan.
Tống Nghị cầm dây roi trong tay. Ánh mắt sắc bén liếc người nọ từ trên xuống, thấy người nọ mỏ chuột tai khỉ vẻ mặt gian trá, nhìn thế nào cũng không giống người lương thiện, trong lòng đột nhiên ớn lạnh, sắc mặt cũng rất khó coi.
Hắn giơ roi về phía người nọ, hét to, "Rốt cuộc Ngư Phù trong tay ngươi là từ đâu mà có? Thành thật khai ra mau!"
Thấy tư thế này đào phạm kia đâu dám úp mở nữa, sau khi hô hai câu 'oan quá' thì vội vàng nói ra mọi chuyện. Cuối cùng còn khóc lóc thảm thiết thề thốt rằng gã sẽ không bao giờ tái phạm nữa, mong đại nhân tha cho gã lần này.
Hóa ra gã chỉ là một thương nhân đi buôn hàng hóa từ Bắc vô Nam, có lần vào thôn mua da thú thì vô tình gặp được một người thợ săn đeo Ngư Phù trên hông, thợ săn kia không biết chữ nên chỉ coi Ngư Phù là đồ trang trí mà khoe khoang, nhưng gã biết chữ, cũng biết được đó là vật gì. Nghĩ đến chuyện mỗi lần chở hàng vào thành đều bị đánh thuế, ở càng xa đánh thuế càng nhiều, lãi càng ít. Nhưng nếu sở hữu được miếng Ngư Phù 'quyền lực' thì mọi chuyện sẽ khác, có nó trong tay hầu hết lính gác thành đều không dám tra xét, hành động dễ dàng còn miễn được vô số khoản thuế, chẳng phải là có thể kiếm lời càng nhiều sao?
Vì thế gã đã tốn mười lượng để mua lại từ thợ săn. Sau đó đánh liều dùng Ngư Phù để vượt qua ải. Sau vài lần thấy không ai dám tra, lá gan cũng dần lớn hơn, đi xa hơn. Đây là lần đầu gã đến Duyện Châu, vốn định kiếm một khoản lớn không ngờ lại bị bắt.
Biết không phải giết người cướp của mà là mua từ tay người khác, sắc mặt Tống Nghị hơi dịu lại, nhưng vẫn nhìn chằm chằm gã, quát lớn, "Thợ săn kia ở đâu?"
"Lương...... Lương Châu."
Lương Châu. Tống Nghị cứng mặt, đoạn thoáng hiện ra vẻ 'quả nhiên là vậy'. Hắn đoán không sai, nàng vẫn đi Tây Bắc.
Sau khi hỏi địa điểm cụ thể, tên tuổi cũng như diện mạo của thợ săn kia, Tống Nghị liên tục hạ lệnh cho Phúc Lộc lập tức dẫn người đến Lương Châu bắt người. Sau đó cáo từ với chúng quan viện ở Lan Lăng, chỉ nói mình đang có chuyện quan trọng không tiện ở lâu, cũng mời bọn họ hôm khác đến Tô Châu làm khách, đến lúc đó sẽ mở cửa đón tiếp.
Bái biệt xong, Tống Nghị ra lệnh áp giải đào phạm về Tô Châu xử tội.
Kể từ ngày ấy, Tống Nghị vẫn luôn ở phủ Thống đốc chờ tin tức.
Mỗi ngày trôi qua trong lòng Tống Nghị không khỏi có chút 'lo được lo mất', tuy hắn không muốn thừa nhận nhưng sự thật là thế.
Lần này nàng đã lộ hành tung, chờ Phúc Lộc qua đó tìm hiểu nguồn gốc là có thể tóm gọn. Nếu việc này diễn ra suông sẻ thì tốt, nhưng nếu nàng đã kịp thoát thân trốn mất dạng, hoặc là đã...