Chương 60: Sự thật (1)

220 6 0
                                    


Chương 60: Sự thật (1)

Edit: Rosa

——-

Trong bóng đêm, Tô Khuynh điên cuồng chạy, phía sau, tiếng cười lạnh lùng của Tống Nghị không ngừng truyền đến, tiếng bước chân như tu la kia cũng càng ngày càng nhanh, càng ngày càng gần......

Lúc một bàn tay mạnh mẽ bất ngờ đặt lên vai, Tô Khuynh sợ đến mức hét thật to, vừa mở mắt ra, cô gần như là bật dậy khỏi giường.

"Tô Tô, đừng sợ." Ngụy Tử Hào ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng an ủi.

Tô Khuynh cứng nhắc xoay cổ lại, xung quanh vẫn là những vật dụng và cách trang trí ở hiện đại.

Lại hoảng hốt ngẩng đầu nhìn người đối diện, mặc bộ quần áo dài tay ở nhà, thân hình cao gầy, mái tóc ngắn vốn được chải ngược ra sau, nhưng lúc này lại hơi rối. Khuôn mặt vẫn trắng nõn và điển trai như thế, chỉ là không còn dáng vẻ ung dung kia nữa, mà thoáng chút buồn bã và lo lắng, trong mắt cũng đầy tơ máu.

Những thứ trước mắt nói với cô rằng, cơn ác mộng kia đã qua, hiện giờ cô đã trở lại, hoàn toàn rời xa thế giới đó.

Thở phào một hơi, cô thả lỏng người, vùi mặt vào hõm vai anh, có điều cô vẫn chưa bình tĩnh nổi.

Qua một hồi lâu, Tô Khuynh mới hồi hồn, đưa mắt nhìn ra sắc trời ngoài cửa sổ, không khỏi ngạc nhiên, "Bây giờ là mấy giờ rồi? Sao lại tối như vậy?"

Ngụy Tử Hào không nói gì, chỉ là ôm chặt cô trong vòng tay.

Không biết vì sao, trái tim Tô Khuynh như muốn rơi xuống.

Kiềm nén nỗi bất an kỳ lạ này, cô không hỏi thêm nữa, chỉ nhích sát lại gần anh, nhắm mắt lại, xoa dịu nhịp tim đang đập loạn.

Trong phòng chìm vào im lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường.

"Tô Tô." Không biết hai người lặng lẽ ôm nhau bao lâu, Ngụy Tử Hào đột nhiên mở miệng.

Hai chữ thật bình thường, nhưng Tô Khuynh lại thấy sợ hãi.

Cô không để lộ sự hoảng loạn trong lòng, chỉ từ từ rời khỏi vòng tay anh, lấy chiếc gối vuông kê dưới lưng, ngửa người dựa vào đầu giường, sau đó mới nhìn anh, cười gượng gạo, "Sao vậy? Mặt anh trông hình sự quá đấy!"

Ngụy Tử Hào cúi đầu nhìn tư thế ôm của mình, hai tay từ từ rụt lại, ngón tay thon dài hơi run.

Sau đó anh đột nhiên đưa tay lau mặt, ngẩng đầu nhìn Tô Khuynh bằng con ngươi đã đỏ au, bình tĩnh nói, "Tô Tô, anh có chuyện muốn nói với em."

Tô Khuynh tái mặt.

Cả người vô thức căng cứng, cô nhìn chằm chằm Ngụy Tử Hào, ánh mắt đầy cảnh giác và đề phòng, cô nghiến răng ken két, ngón tay không tự giác cuộn lại, mũi chân cũng hướng ra ngoài mép giường, dáng vẻ y hệt con nai bị tên thợ săn nhắm trúng, vừa sợ hãi vừa cảnh giác, dường như muốn chạy trốn bất cứ lúc nào.

"Nói cái gì?" Cô hỏi.

Có lẽ chính cô cũng không phát hiện, giọng điệu bây giờ của cô có chút dữ tợn và sợ hãi.

Lồng Son - Khanh ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ