Chương 87: Phe trung lập xuất hiện
Edit: Rosa
_____
Tô Khuynh khoác áo bông dày đi ra, âm thầm nắm chặt dao găm trong tay, nàng không mở cửa, chỉ đứng ở trong sân cẩn thận hỏi vọng về phía cửa, "Ai đó?"
"Đại sư, ta là Minh Vũ, học sinh ở thư viện Nam Lộc, là cái người hay ngã xuống xe ngài đó, ngài còn nhớ không?"
Thiếu niên đứng bên ngoài sốt ruột nói, Tô Khuynh cũng nhận ra giọng của cậu ta, quả thật là cậu học sinh tên Minh Vũ kia, đang do dự vì không biết muộn thế này cậu ta còn đến làm gì thì ngoài cửa lại vang lên một giọng nói khác.
"Vô Ngã đại sư, tại hạ là phu tử ở thư viện, đêm hôm quấy rầy quả thật mạo muội, nhưng tình huống rất khẩn cấp cực chẳng đã......"
Cái người tự xưng là phu tử đang nói chuyện, đúng lúc này bỗng có người hô lên 'không hay rồi' 'xỉu rồi', nghe vậy giọng phu tử càng nôn nóng, "Đại sư, học sinh của ta đột nhiên bị bệnh, thật sự là gấp lắm. Hy vọng đại sư đại phát từ bi, lái xe chở bọn ta vào thành, nếu cứ kéo dài chỉ sợ sẽ nguy hiểm đến tính mạng."
Tô Khuynh bước nhanh đến, kéo chốt mở hai cánh cửa ra, nương theo ánh trăng nhìn thoáng qua người tới. Ngoài cửa có cả thảy bốn người, ba người trong đó là học sinh của thư viện, Tô Khuynh đã từng gặp, trừ thiếu niên tên Minh Vũ thì còn một thiếu niên hay đi chung với cậu ta, lúc này cả hai đang dìu một học sinh khác. Tình hình của người nọ quả thật không ổn, hai mắt nhắm nghiền, đầu ngoẹo qua bên y như đang bất tỉnh.
Người còn lại chính là vị phu tử vừa nói chuyện. Tuổi khoảng bốn mươi, râu dài bay bay khí chất nho nhã, lúc này trên mặt đầy nôn nóng, thấy Tô Khuynh đi ra, ông không khỏi tiến tới chắp tay cúi đầu thật sâu làm lễ.
"Đêm khuya quấy rầy đại sư thật sự đường đột, nhưng học sinh của ta đang sốt cao, xe ngựa của thư viện lại bị người khác trưng dụng cách đây vài ngày...... Haizzz, cũng là cực chẳng đã mới đến quấy rầy đại sư."
Tô Khuynh vẫn chưa đồng ý ngay, chỉ là nhìn cậu học sinh đang bất tỉnh trước mặt, sau lại nhìn con đường thông vào thành đen kịt và phủ đầy tuyết kia.
Đường đi không đèn, tuyết phủ khắp mà còn là ban đêm, đừng nói là tay mơ như nàng, ngay cả người lái xe kỳ cựu nhất cũng sẽ hơi lo.
Thấy Tô Khuynh do dự, phu tử kia vội nói, "Đại sư, cứu người như cứu hoả! Cầu xin ngài cứu hắn. Nếu ngài đồng ý bọn ta sẵn sàng trả tiền gấp năm, không, gấp mười lần."
Thiếu niên tên Minh Vũ ở bên cạnh cũng thuyết phục, "Đúng vậy đại sư, ngài mau cứu Tử Kỳ đi!"
Tô Khuynh nghĩ một lát rồi nói: "Thôi được rồi, các ngươi mau nhường đường, ta đánh xe ra. Có điều trời tối đường trơn nên ta sẽ lái chậm, các ngươi chớ thúc giục."
Ba người tức khắc vui mừng. Phu tử kích động nói mấy tiếng 'được được', đồng thời kêu hai học sinh đỡ người nọ qua một bên.
Tô Khuynh không tới chuồng bò ngay mà trở ngược vào buồng trong lấy tấm thảm dày ra trước, thổi tắt đèn đuốc hết mới vội vàng đi về phía chuồng bò.