Chương 54: Không sợ

231 4 0
                                    

Chương 54: Không sợ

Edit: Rosa

——-

Thu dây cương, xe ngựa vững vàng ngừng trước cửa sau của một tiểu viện.

Tuấn mã vừa đứng lại, rèm xe đột nhiên bị người ở bên trong kéo ra, không đợi Phúc Lộc phản ứng, Tống Nghị đã tự bước xuống xe với vẻ mặt vô cảm, nhấc chân đi thẳng tới cửa viện kia, chưa hề dừng lại dù chỉ một giây.

Phúc Lộc hoảng sợ, vội vàng khom lưng đuổi theo sau.

Giờ Tý chính là lúc đêm đen tĩnh lặng nhất. Hai cánh cổng gỗ của tiểu viện đã sớm đóng lại, khóa kĩ, trong sân rất yên tĩnh, ai nấy cũng chìm vào giấc ngủ.

Phúc Lộc vốn định tiến tới gõ cửa gọi người, nhưng hắn ta chưa kịp đến gần, Đại nhân ở trước đã giơ chân lên, đạp mạnh vào cánh cửa.

Sau một tiếng ầm lớn, một trong hai cánh cửa bị đổ sập.

Phúc Lộc rùng mình.

Chờ hắn ta hoàn hồn, hốt hoảng ngẩng đầu nhìn thì Đại nhân đã giẫm lên cánh cửa kia đi thẳng về phía nhà chính, chỉ để lại một bóng lưng âm trầm.

Phúc Lộc cảm thấy tay chân hơi lạnh. Xoa mặt thật mạnh để hoàn hồn, lần này hắn ta không đuổi theo nữa, chỉ đứng từ xa nhìn theo, thấy đám nô bộc hấp tấp chạy ra thì giơ tay làm động tác giữ yên lặng, sau đó liếc mắt ra hiệu cho bọn họ đứng chờ ở ngoài sân.

Đám nô bộc cực kì hoảng loạn, tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng bọn họ vẫn có thể nhạy bén cảm nhận được bầu không khí áp lực và nặng nề. Nhất là khi nghe được tiếng cửa ở nhà chính bị đá sập, bọn họ càng sợ hơn, vô thức cúi thấp người, nhắm mắt, nín thở đứng ở ngoài sân.

Nửa đêm là lúc Tô Khuynh buồn ngủ nhất.

Đang say giấc thì đột nhiên nghe thấy tiếng ồn thật lớn từ ngoài sân, nàng giật mình tỉnh dậy.

Đầu óc còn mơ hồ, Tô Khuynh căng người ngồi dậy, kéo màn ra hỏi, "Xảy ra chuyện gì?"

Do lúc chiều Thải Ngọc bị phạt trượng nên lúc này chỉ có mỗi Thải Hà đứng canh cửa. Nghe tiếng động lạ bên ngoài, chính nàng cũng giật mình, đang định quay đầu nói với cô nương là để nàng ra ngoài xem sao, ai ngờ cánh cổng đối diện đột nhiên ngã ầm xuống, bóng dáng uy nghiêm và âm trầm trước mặt lập tức khiến nàng run lên.

Bước chân của Tống Nghị vô cùng nặng nề, hắn không nói một lời mà đi ngay vào trong, tiếng bước chân có quy luật vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch, có vẻ hết sức đáng sợ.

Tới trước cửa phòng, hắn không thèm liếc nhìn đứa nô tỳ đang quỳ rạp bên cạnh mà lại nổi điên, giơ chân đạp mạnh lên cánh cửa phòng.

Đây là cánh cửa xấu số tiếp theo bị hắn trút giận.

Trong lúc Tô Khuynh còn đang hoang mang thì một bóng đen bất ngờ đạp đổ cánh cửa rồi bước tới, mỗi bước đều nặng nề như vô cùng tức giận, mỗi tiếng đều tuyệt tình như muốn nghiền nát lòng người, khiến nàng phải thở dốc, da đầu tê dại ngay lập tức.

Lồng Son - Khanh ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ